Will you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ Dụng, sao mày lại đi một mình? Thằng Chinh đâu?"
"Hả, à thằng Chinh á... Thằng Chinh.... Em bán rồi =)))))"
"?????"

..............

Đây không phải là lời nói đùa của Dụng, mà thật sự là nó đã bán Chinh đi rồi.

Dụng sung sướng nhìn con số vừa được chuyển vào trong tài khoản của mình, rung rung đùi cười thầm trong lòng.

"Chinh này, mày đừng trách tao. Tao cũng chỉ vì lo cho cơm áo gạo tiền thôi"

Dụng lầm bầm rồi mỉm cười cầm áo khoác đi ra ngoài, đến địa điểm hẹn cùng lũ bạn. Quẳng đi luôn cái sự ăn năn có cũng như không đối với thằng bạn chí cốt của mình

...............

"Ưm.... hưm"

Đức Chinh nhíu mày, mơ màng tỉnh dậy. Lắc lắc cái đầu có chút choáng váng rồi lại chớp mắt nhìn xung quanh. Ánh sáng không nhiều lắm, chỉ có chút ánh sáng vàng vọt từ cái đèn bàn hắt lên le lói. Dù vậy thì sau một hồi, mắt cậu cũng miễn cưỡng nhìn rõ không gian nơi đây.

WTF???? Mình đang ở đâu thế này????

Đây là những gì Chinh nghĩ được sau khi hoàn toàn tỉnh táo và nhìn rõ mọi thứ. Cậu nhớ rõ ràng là mình đang ở cùng thằng Dụng, cậu uống một ly nước, rồi sau đó... Ừ, sau đó chính là tình cảnh như bây giờ. Cậu ở một căn phòng lạ lẫm, đồ vật không nhiều lắm, mơ hồ có thể thấy một cái bàn, một cái tủ... Hết.

Chinh bất an muốn chống người đứng dậy. Thế nhưng ngay sau đó cậu cứng đờ người, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra vì cậu vừa phát hiện ra một chuyện kinh khủng hơn...

Đm, thế đéo nào lại bị lột đồ trói trên giường như thế này????

Đức Chinh tuyệt vọng phát hiện bản thân mình đã bị lột hết đồ, chỉ mặc độc chiếc quần lót nhỏ. Cả người nằm úp sấp trên một cái giường lớn. Hai tay hai chân bị trói vào bốn góc giường. Chính là cái tư thế chuẩn bị bị SM!!!!!

Chinh thật sự khóc không ra nước mắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình, một thằng con trai cao to đen hôi như mình lại có ngày bị người ta bắt cóc cướp sắc. Không biết ngoài ông Dũng ra thì còn ai mà gu mặn thế.

"Tỉnh rồi à?"

Chinh giật bắn mình khi nghe có tiếng người vang lên. Lúc nãy sợ quá không để ý, giờ mới thấy thì ra trong phòng còn có một người khác. Hắn ta đang ngồi trước cửa sổ bằng kính lớn, đưa lưng về phía cậu, trên tay cầm một ly rượu lắc lư sóng sánh trong ánh trăng bạc. Với thứ ánh sáng nhàn nhạt cùng giọng nói vừa thốt lên, Chinh có thể chắc chắn hắn ta là đàn ông, hơn nữa còn là một thằng đàn ông nguy hiểm uhuuuuuu

"Cá... Cái kia... Ờ... Anh, anh là ai? Anh muốn tiền à?. Chắc anh cũng biết tôi là cầu thủ, mà còn là loại cầu thủ xuống cấp. Tôi thật ra có nghèo một tí nhưng dăm ba triệu vẫn lo được. Tôi còn mẹ già, còn em gái nhỏ. Nên là anh thả tôi ra đi, tôi hứa sẽ đưa tiền đầy đủ mà uhuuuu"

Sau một hồi lo lắng bất an, cuối cùng Chinh cũng quyết định sẽ chủ động đàm phán, biết đâu hắn ta sẽ động lòng trắc ẩn mà thả mình ra.

Thế nhưng sau khi nghe hết những gì mà Chinh nói, đối phương chỉ bật cười như là vừa nghe được câu chuyện hài vui lắm.

Chinh tức giận bĩu môi trừng mắt. Đúng là người xấu thì vẫn là người xấu thôi, nghe chuyện thảm thế mà vẫn cười được.

Hắn ta không nhìn đến khuôn mặt đang tràn ngập bất mãn của Chinh, cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi đấy, lắc lắc ly rượu. Chinh nhìn bóng dáng hắn ta, bỗng có một cảm giác kỳ quái xông vào đại não, thế nhưng lại không thể nghĩ được là kỳ quái ở chỗ nào.

"Này, anh muốn cái gì cứ nói đi. Hay là anh tháo dây trói ra trước rồi chúng ta từ từ thương lượng được không? Nếu không thì anh đưa quần áo cho tôi đi... Tôi lạnh, lạnh thật mà"

Chinh cố gắng nặn giọng mình mềm nhất có thể với hy vọng là sẽ đàm phán được với tên người xấu kia. Dù sao thì trước tiên vẫn phải kéo dài thời gian để tìm cách trốn đi đã, không thể để hắn nổi giận rồi tới làm thịt mình được. Mình còn trẻ mình muốn đi chơiiiii

Trong lúc Chinh đang suy nghĩ làm sao trốn đi thì bỗng hắn ta đứng dậy, ngửa cổ uống hết chỗ rượu trong ly. "Choang" một tiếng, cái ly vỡ vụn. Tiếng thủy tinh va chạm với nền nhà lạnh lẽo tạo nên một âm thanh bén nhọn vang vọng trong đêm đen yên tĩnh làm người ta sởn gai ốc.

Đức Chinh điếng người, dường như quên cả hô hấp mà cứng đờ nhìn hắn ta bước ngày càng gần về phía mình. Tiếng lộc cộc của giày da như từng vết búa đập vào đầu cậu. Hắn ta bước ra từ bóng tối, như thần chết bước đến đoạt lấy mạng sống của cậu.

Mọi thứ như ngừng lại, bóng đêm hiu quạnh, chỉ còn tiếng hét thất thanh của chàng trai ấy...

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Định viết hết mà thấy dài quá rồi. Nên sẽ có phần 2 nheeee 😂😂😂😂

#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro