Sóng gió dạt dào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Đức Chinh vốn dĩ là một người giàu cảm xúc. Sự trưởng thành của cậu thiếu vắng đi hình bóng của ba, thiệt thòi hơn những người bạn cùng tuổi khác. Trong trận đấu với Qatar lần đó, Chinh tự dặn bản thân mình không được khóc, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trong khoảnh khắc Văn Thanh sút trái bóng cuối cùng vào lưới đội bạn, cậu đã òa khóc như một đứa trẻ để rồi được nghe giọng nói trầm thấp của một người nào đó:

- Chúng ta thắng rồi!

Và rồi có một hình ảnh vô cùng tuyệt vời được cả nước ghi nhận rần rần hơn cả dáng đứng của Văn Thanh lúc chiến thắng. Đó là tuyệt phẩm mang tên: "Một đè mười ba", "Xanh đè trắng", "Găng tay to đè găng tay nhỏ", "Thằng bắt bóng đè thằng đá bóng",...

Cứ tưởng đó chỉ là sự hư cấu nhẹ nhàng trong thời khắc chiến thắng khi mà chính Tứ Dũng cũng không hiểu sao lúc ấy lại cởi áo khoe thân, hay là cả đội quăng áo ra giữa sân trong sợi chỉ mắt ngỡ ngàng và bất lực của anh đội trưởng khi mới 1 giây trước Trường ôm đống áo ngồn ngộn ra cho cả đội mặc. Sự hư cấu này được xem là đã đạt đến mức sống động một cách chân thật.

Người ta nhìn thấy trên sân cỏ, có một bóng áo xanh nằm trên người một tên áo trắng. Câu hỏi được đặt ra là tại sao áo xanh lại định vị được áo trắng in số 13 trong một khoảnh khắc chóng vánh như vậy? Sự thật là lúc đó áo xanh bị vấp không khí nên ngã oạch một cái, nhưng chả hiểu sao số 13 lại nằm ngay đó, vậy là có một cực phẩm được ra đời từ trí tưởng tượng phong phú của truyền thông và người hâm mộ. Thế nhưng bao nhiêu người ngờ được rằng, sự hư cấu ấy chính là một phần của sự thật đang dần được tiết lộ.

Sau trận đấu với Qatar hôm ấy, thầy Park cho toàn đội nghỉ ngơi xả hơi một ngày để mai lại tiếp tục luyện tập cho trận chung kết sắp tới với một đối thủ trước đây luôn tỏ thái độ coi thường Việt Nam. Hà Đức Chinh lười biếng nằm trong phòng nghe nhạc. Thời tiết quá lạnh khiến mũi cậu khó chịu, cứ sụt sịt liên tục. Chinh nằm trên giường đeo tai nghe, nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái, miệng lẩm bẩm theo lời bài hát:

- " Vì anh là gió, gió cứ mãi đi tìm mây trên trời. Còn em chỉ là cơn sóng trôi dạt theo bầu trời..."

Có tiếng tra khóa vào ổ, cửa phòng bật mở, Bùi Tiến Dũng tay xách túi đồ bước vào. Trời Thường Châu tuyết đang rơi dày đặc, thời tiết lạnh tới âm mười mấy độ, Dũng vào phòng bật máy sưởi khá lâu nhưng hơi thở vẫn phả ra khói lạnh. Đặt túi đồ lên bàn, đưa ây cởi chiếc áo phao dày sụ , anh đưa mắt nhìn con người đang thả mình trên chiếc giường êm ái, máu nóng tự nhiên lại bốc lên tận đầu. Chỉ vì con người này mà anh đang ngon giấc lại bị lôi dậy chỉ để đi mua ... kem. Giữa thời tiết này mà lại đòi ăn kem, đầu tên này có phải vì lạnh quá nên bị đọng lại toàn muối trong não không?

Bùi Tiến Dũng ngồi xuống chiếc giường đối diện Chinh. Cậu mở volume ở chế độ max nên anh về bao lâu rồi mà cũng không biết, không nghe thấy. Đang phiêu lãng trong giai điệu âm nhạc của riêng mình, một chiếc gối to oạch không biết từ đâu bay thẳng vào mặt cậu.

Bị ăn quả gối vào mặt, cậu bức bối bật dậy, mặt đỏ phừng phừng, mà thôi, mặt màu gì không quan trọng, chỉ cần biết cậu đang bực là được. Chinh rất ghét ai làm phiền lúc cậu đang nghỉ ngơi, vì nếu bị phiền tâm trạng sẽ không tốt.

- Con mèo mẹ, thằng nào, con nào, bê đê nào ném ông?

- Thằng bắt bóng – Dũng lạnh giọng

Chả hiểu sao mỗi lần nghe giọng nói lạnh lùng của Dũng, Chinh lại tự động thu móng vuốt, đúng là chỉ có Dũng mới bắt bài được Chinh. Chinh bảo mỗi lần Dũng lạnh giọng lại nhớ đến những lần Dũng chuẩn bị bắt bóng, đáng sợ như một con báo săn mồi. Chinh luôn ám ảnh việc biết đâu mình sẽ là quả bóng tiếp theo bị Dũng bắt và xách quần đá thẳng ra ngoài cửa sổ.

- Ơ hóa ra là thằng bắt bóng – Chinh cười hề hề - Có mua được kem cho thằng đá bóng không?

Dũng ngửa đầu uống một ngụm nước, tay chỉ vào túi giấy để ở trên bàn. Chinh vui vẻ tụt xuống giường, vừa bóc kem vừa lẩm bẩm hát:

- "Vì anh là gió, gió cứ mãi đi tìm mây trên trời..."

Dũng tựa người vào tủ quần áo gần đó, mắt hướng theo từng cử chỉ của Chinh, bỗng cất giọng hỏi:

- Mày nghĩ mày là gió hay là sóng?

Chinh hơi bất ngờ vì câu hỏi của Dũng, nhưng rất nhanh chóng đã hiểu được ý tứ trong câu nói của Dũng, cắn một miếng kem rồi mới nói:

- Tất nhiên tao phải là sóng rồi. Sóng ở biển thì mới mặn chứ. Chứ ai như mày, cái loại gió độc nhạt nhẽo, thổi đến đâu méo mồm đến đấy.

- Mày nói cái gì? – Dũng bực bội

- Lại bảo không đúng đi. Mày mà mặn thì mắt anh Trường đã hai mí rồi.

- Thế mày thử há mồm ra xem gió lùa vào có viêm họng không?

- Thế mày múc nước biển uống thử xem có mặn không?

- Mày nghĩ mày là sóng, thế không có gió thì làm sao mà sóng d-ạ-t d-à-o được.

Dũng cố tình nhấn mạnh vào hai chữ "dạt dào" làm Chinh giật mình. Chinh đột nhiên đỏ mặt tía tai. Cậu quên mất rẳng cũng vì cái tội dạt dào mà hôm nay cậu không thể ra ngoài. Khi nãy xuống giường cũng còn chật vật. Ngày hôm qua, sau khoảnh khắc chiến thắng mang theo niềm tự hào của cả một dân tộc, khi cả đội còn đang ăn mừng thì Dũng đã kéo Chinh về phòng. Ấn cậu xuống giường, anh nói:

- Hôm nay đội thắng tỉ số bao nhiêu thì anh sẽ giải quyết em từng ấy lần.

Chinh tròn mắt hốt hoảng, bắt đầu bấm cái máy tính trong trí tưởng tượng của mình. Tỉ số là 2-2, thêm lượt đá pen là 4-3. 2 với 4, nghĩa là 6 lần. Oh my bóng, 6 lần thì còn sống làm gì nữa. Mẹ ơi, thầy ơi, anh Trường ơi, sau đêm nay con sẽ bị bẹp và có thể sẽ không bao giờ phồng lại nữa. Chinh nhìn Dũng mà lệ đổ vào tim, ngược chiều nước mắt.

Hiện tại, Chinh đang bị Dũng dồn vào chân tường. Cả cơ thể anh ôm trọn lấy cậu. Chinh cố gắng đẩy Dũng ra những thể lực của Dũng tốt hơn cậu. Mà khoan, hình như có gì đó sai sai. Đừng nói là mới ôm có chút mà lên được nha.

- Dũng ơi – Chinh gọi

Dũng không nói không rằng, ôm Chinh ném thẳng lên giường. Dũng lại nói là hôm nay Thường Châu bao nhiêu độ, Chinh sẽ được « dào dạt » bấy nhiêu lần. Âm mười mấy độ, thì còn gì là người nữa đây?

- Mày có họ hàng với Ngưu Ma Vương à???

Đó là câu nói cuối cùng của Chinh mà người ta nghe thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro