Tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hà Đức Chinh vẫn thường hỏi Bùi Tiến Dũng rằng:

- "Nếu năm đó chúng ta không chiến thắng ở vòng bán kết, liệu chúng ta có trở thành tội đồ của cả một dân tộc hay không?"

Bản thân Bùi Tiến Dũng cũng luôn canh cánh điều này. Nếu như năm đó đường bóng của anh Thanh bị thủ thành đội bạn nắm bắt được, nếu như khi ấy Dũng không đỡ được trái bóng cuối cùng của đối thủ thì chắc là sân bay sẽ chẳng đông người đến đón, truyền thông cũng chẳng thèm quan tâm, sự buồn tủi và dằn vặt có lẽ sẽ đi theo thầy Park và cả đội đến suốt cuộc đời. Từ ngày cả đội về nước, đêm nào Bùi Tiến Dũng cũng mơ cùng một giấc mơ. Giấc mơ biến thành một loại ác mộng khi anh đứng giữa khung thành, thấy bóng của đội bạn nhưng tay chân lại chẳng thể cử động, cứ thế vô vọng nhìn theo đường bóng thong thả tiến vào phá vỡ sự tự tôn của thủ môn, đập tan thành Verdun mà Dũng đã đánh đổi cả tuổi trẻ để bảo vệ nó. Tiếng hò reo, tiếng chửi rủa cứ quanh quẩn bên tai Dũng. Người ta còn xé cả ảnh của Dũng, xé cả cờ Tổ quốc, ném rác vào trong sân. Anh còn nghe thấy người ta nói:

- "Cút khỏi Việt Nam đi, biến khỏi nền bóng đá Việt Nam đi"

- "Đừng quay về nữa. Thằng bán độ"

Kìa, sao đồng đội lại quay lưng lại với anh thế? Thầy Park, anh Trường, anh Thanh, rồi cả Dụng nữa, tại sao lại không đợi anh, sao không nói với anh tiếng nào mà đã đi rồi? Chinh kìa, cả Chinh cũng quay lưng lại với anh. Anh càng chạy, khoảng cách lớn. Những bóng lưng in số áo cứ lạnh lùng rời khỏi anh, biến mất khỏi tầm mắt của anh, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Rồi Dũng đột nhiên rơi tự do từ một tòa nhà cao chót vót...

Giật mình tỉnh giấc, gương mặt vẫn đọng lại sự hoảng hốt. Lại giấc mơ đó, lặp lại nhiều đêm liên tiếp. Tiềm thức của anh cứ giữ lại hình ảnh đó để rồi trong giấc ngủ, khi tiềm thức mạnh hơn ý thức, nó lại xuất hiện, lại dày vò anh như một tên sát nhân đứng trong bóng đêm hả hể giết chết anh bằng con dao ác mộng.

Vò vò mái tóc rối, Dũng thở dài một tiếng, quay sang nhìn Chinh đang nằm bên cạnh. Thằng nhóc này khi ngủ trông vẫn thật ngứa mắt. Chinh thiệt thòi hơn anh. Cậu thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ, tâm hồn nặng nề những nỗi buồn và tâm sự. Anh nhớ trong khoảnh khắc cậu khóc trên sân cỏ, cậu nói với anh rằng cậu đã có lí do chính đáng cho nước mắt của mình rơi xuống, để có thể dồn trút nỗi nhớ nhà, nhớ cha và cả niềm hạnh phúc chiến thắng của mình một cách hợp pháp.

Dũng kéo cao chăn lên người Chinh rồi lại nằm xuống ôm lấy cậu và chẳng thể ngủ lại được nữa. Thật may mắn vì mỗi lần anh gặp ác mộng, bên cạnh anh vẫn luôn có Chinh, để anh biết rằng đó chỉ là mơ, Chinh vẫn ở bên anh, vẫn trong vòng tay anh, là nguồn năng lượng vô tận của anh và là cả thanh xuân của anh. Sân cỏ tặng cho anh một thanh xuân thật rực rỡ, trao cho anh những cơn mưa rào của tuổi bồng bột và gửi cả nắng hy vọng sau mỗi cơn mưa...

Nắng đã thức dậy sau một giấc ngủ dài, nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ lời chào buổi sáng bằng những tia nắng êm dịu đến từ người bạn bình minh. Nhâm nhi một tách cafe vào buổi sáng là thói quen không thể thay đổi của Dũng. Dũng thích cafe mà Chinh pha. Dòng sữa đặc nằm dưới đáy cốc, phủ lớp cafe đen ở trên. Dũng đọc được ở đâu đó rằng cafe cũng giống như tình yêu, cafe đắng quyện cùng vị ngọt của sữa. Tình yêu cũng vậy, vượt qua cay đắng, chông gai rồi ngọt ngào sẽ đến. Một chút đắng, một chút ngọt mới tạo nên sức hút của tình yêu. 

Đang mải mê trong suy nghĩ của mình, một cú hích nhẹ vào lưng khiến Dũng giật mình.

- Vẫn là ác mộng? – Chinh đứng cạnh Dũng, đôi mày khẽ nhíu lại

Dũng lặng lẽ không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu

- Chúng ta sẽ mãi mãi là tội đồ nếu không chiến thắng phải không?

Vẫn là câu hỏi ấy, vẫn luôn là một hòn đá đè nặng trong tâm trí mà chẳng thể nào gỡ xuống, Dũng lại im lặng không nói. Anh có nên để cậu biết rằng: "Dù chúng ta có trở thành tội đồ, nhưng với anh, em luôn là siêu sao." Có lẽ đêm nay, anh vẫn sẽ gặp ác mộng, nhưng khi thức giấc, chỉ cần bên cạnh là em, anh sẽ bước qua ác mộng để ôm lấy thanh xuân của mình và đi tìm nắng hy vọng cho cả anh và em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro