Darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To me you are very precious

You can tell me today was tough

I am here, you suffered a lot

I love you

I will hug you

Whenever it's hard [for you]

You can get a hug from me

I am the same

No matter how much you hide it

You know you can't hide it forever

So we can smile together








    Ngày 24/08/xxxx
  Tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài từ lần hoá trị đầu tiên, bây giờ là 6h tối, thân thể như không còn là của mình nữa, toàn thân tôi đau nhức. Tôi đã suy nghĩ tôi hôm nay tôi có nên viết nhật kí hay không? Nhưng mà đổi lại tôi đã có một giấc mơ đẹp. Nói sao nhỉ, tôi mơ được quay lại vào giảng đường ngày hôm đó, ngày đầu tiên tôi gặp em, ngày tôi biết tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Dáng người em nhỏ bé lọt thỏm trong trồng sách cao, đi về phía tôi, nở một nụ cười rạng rỡ, mà tôi nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy một cậu trai có nụ cười xinh đẹp như vậy. "Chào cậu mình là lee jihoon năm nhất! Mình có thể ngồi đây được không?" Và em biết trong giấc mơ đó tôi đáp lại là gì không? "Chào em, thật mừng vì được gặp lại em" ... thực sự tôi rất nhớ em

    Ngày 25/08/xxxx
  Ngày thứ hai sau lần đầu tiên làm hoá trị, thực sự nó rất là tệ, tôi đã không ăn được gì nhiều từ tối hôm qua cho đến nay. Trong người tôi luôn cảm thấy buồn nôn và có dấu hiệu của việc sợ đồ ăn. Tôi không biết nữa, sohee bảo đấy là triệu chứng bình thường sau khi vừa làm xong hoá trị. Tôi cũng không còn nhớ mình đã nôn ra bao nhiêu lần nữa. Nhưng mà không sao, theo lời bác sĩ cố chịu một tý, bệnh tình của tôi sẽ đỡ hơn thôi, và lúc đó tôi có thể gặp em rồi. Em đang làm gì đó? Còn tôi thì đang nhớ em

    Ngày 26/08/xxxx
  Ngày thứ ba sau lần đầu làm hoá trị, cơ thể tôi cũng đã đỡ đau hơn phần nào, nhưng tình trạng buồn nôn vẫn còn kéo dài. Thật sự bây giờ trong người tôi không còn cái gì có thể nôn ra được nữa rồi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đồ ăn, tôi không kiềm được mà nôn hết dịch trong người ra. Thế này tôi sẽ giảm được cân, có khi gặp lại, em sẽ trầm trồ với cơ thể hiện tại của tôi đó. Quên mất, tôi nhớ em

    Ngày 27/08/xxxx
  Ngày thứ tư sau khi làm hoá trị, bác sĩ đã phải cho tôi truyền nước cấp tốc vì cơ thể tôi mất rất nhiều nước. Mỗi lần di chuyển tay, kim lại một lần đâm sâu vào da thịt thực sự rất buốt. Tôi tự hỏi sao ngày hôm đó, em vẫn có thể đi lại trong bệnh viện vậy. Em khoẻ hơn tôi rồi. Sau này nếu gặp lại, em phải bảo vệ tôi nha. Tôi yêu em

    Ngày 28/08/xxxx
  Ngày thứ năm sau khi làm hoá trị, hôm nay có vẻ đỡ hơn hôm qua một chút, nhưng tôi vẫn phải truyền nước vì lượng nước tôi nạp vào cơ thể không đảm bảo. sohee vẫn ở đây giúp đỡ tôi, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều từ ngày đầu tiên tôi nhập viện, thật ngại quá. Tôi cảm thấy thật có lỗi. Cô ấy đã hỏi tôi rằng tôi muốn ăn gì để cô ấy nấu mang đến, vì có vẻ cơm ở đây tôi không ăn được. Tôi đã lịch sự từ chối, vì thực sự thứ tôi muốn ăn nhất bây giờ lại là đồ do chính tay của lee jihoon bé con của tôi làm ra cơ. Kể cả là mỗi cơm trắng thôi cũng được. Nếu sau này gặp lại, tôi sẽ bắt em ý nấu cho tôi ăn ngày này qua ngày khác , nào là bữa sáng nè, cơm hộp mang đi làm nè, cơm tối nè, uầy nghe như một gia đình vậy. Jagiya ah~~~ bogo sip-eoyo

    Ngày 30/08/xxxx
  Tôi vừa tỉnh dậy sau cơn sốt cao cả ngày hôm qua, đáng lẽ ra hôm này là ngày hoá trị lần hai của tôi, nhưng vì cơn sốt 39,2 độ khiến tôi bị lùi lại lịch hoá trị. Tôi đã rất lo lắng vì mai là ngày em đi, tôi sẽ không thể tiễn em được. Nhưng thật may wonwoo đã nói với tôi rằng, chuyến bay của em ngày mai có vấn đề, nên phải chuyển sang 4h chiều ngày kia. Thật tốt quá, tôi sẽ cố gắng dậy thật sớm để có thể kịp tiễn em. Tôi sẽ không để em một mình đâu. Jagiya ahhh~~ horanghae

    Ngày 01/09/xxxx
  Ngày đầu tiên sau đợt hoá trị lần hai, hôm nay tôi đã cố gắng dậy thật sớm, hay nói đúng hơn tôi đã phải nhờ mọi người xung quanh đánh thức tôi dậy, dù cho đó là điều mà bác sĩ cấm kị. Nhưng em yên tâm, tôi không để em cô đơn đi một mình đâu. Đợi suốt một buổi chiều cuối cùng tôi cũng thấy một máy bay nhỏ bay qua ô cửa sổ phòng tôi đang nằm. Tôi mong đó đúng là máy bay của em, đi đường cẩn thận nha, giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Tôi sẽ đợi em về, tôi nhớ em. Horanghae

   Ngày 04/09/xxxx
  Ngày thứ tư sau đợt hoá trị lần hai, mấy ngày qua tôi bị sốt cao liên tục, sohee đã bảo tôi rằng bác sĩ đã phải họp bàn đưa ra phương án xấu nhất vì sốt cao kèo dài mấy ngày trời không thấy giảm. Nhưng thật may hôm nay tôi đã tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể cũng đỡ hơn một chút. Một lúc sau wonwoo xuất hiện, thay ca cho sohee để cô ấy đi ăn. Cậu ta đã kể tôi rằng, trong ba ngày tôi mê man, tôi đã gọi tên em rất nhiều. Hazz tôi ước em biết tôi nhớ em nhiều như thế nào

    Ngày 05/09/xxxx
  Bây giờ là 4h sáng, tôi vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Tôi thấy tôi quay lại vào hôm đó, ngày mà tôi nói lời chia tay với em. Đôi mắt em ướt lệ nhìn về phía tôi. Đôi môi rỉ máu vì cắn chặt để khỏi bật lên tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ như suối chảy xuống hai gò má đã ửng đỏ của em. Rồi khung cảnh trước mặt chuyển sang ngày tôi gặp em ở sảnh bệnh viện, cơ thể em gầy hơn trước rất nhiều, má cũng đã hóp đi phần nào, không còn phúng phính mỡ như trước nữa, ngạc nhiên mà đưa cặp mắt tuyệt vọng hướng về phía tôi. Cặp mặt đen của em lúc này buồn thăm thẳm. Hai bờ mi đã sưng mọng vì khóc rất nhiều. Vô thức nước mắt chảy dọc hai hàng mi, em ơi tôi đau lắm. Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Liệu em có thể tha thứ cho một kẻ tội tình này không?

    Ngày 10/09/xxxx
   Ngày thứ ba sau lần hoá trị thứ ba. Dạo này tôi ngủ nhiều hơn. Cơn ho vẫn cứ thế tiếp diễn theo từng cơn. sohee bảo tôi các bác sĩ bảo tình trạng tôi đang chuyển biến theo chiều hướng tốt, nhưng mà vì sức khoẻ hơi yếu nên phải thêm hai lần hoá trị nữa. Tôi mơ hồ không hiểu lắm, wonwoo cũng ở đó bảo tôi yên tâm chỉ cần thêm hai lần hoá trị nữa thôi là có thể mổ được rồi. Thôi thì nghe wonwoo nói vậy tôi cũng an tâm. Em chờ tôi chút nhé, tôi chỉ còn tổng cộng ba lần hoá trị và một lần phẫu thuật nữa thôi là có thể gặp lại em rồi. Tôi nhớ em nhiều lắm

    Ngày 12/09/xxxx
   Hôm nay khi tôi tỉnh dậy, tôi lờ mờ nghe được bác sĩ đang nói chuyện với sohee rằng tình trạng của tôi đang ngày một xấu hơn. Thực sự không chắc còn sức lực sau đợt hoá trị thứ tư sắp tới không. Tôi nhớ mới hôm qua cô ý và wonwoo bảo tình trạng bệnh tình của tôi đang diễn biến rất tốt mà. Tý nữa tôi sẽ phải hỏi lại cô ấy mới được, bây giờ tôi mệt quá, nằm ngủ một xíu đã. jihoon à, nhớ ăn thật nhiều nha. Ăn bù cả phần của tôi nữa. Tôi nhớ em

    Ngày 13/09/xxxx
Tôi đã hỏi sohee về việc vừa rồi, nhưng đáp lại tôi là anh mắt khó hiểu của cô ấy. Cô ấy bảo tôi rằng không có chuyện đó đâu, chắc tôi nằm mơ thôi, wonwoo cũng ở đó bảo rằng chắc tôi chỉ đang ngái ngủ? Chắc vậy ha. Sau đợt này tôi hứa sẽ ngủ ít đi và dành nhiều thời gian bên em hơn. Tôi nhớ em lắm đó!

    Ngày 17/09/xxxx
  Mọi người sau khi thấy tôi tỉnh lại đều rất vui, thiếu điều ăn mừng tại chỗ, nhưng tôi không hiểu lắm. Sao hôm nay mọi người vui mừng quá vậy? wonwoo ôm chầm lấy tôi, mừng rỡ nói "Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, hoá trị đã diễn ra suôn sẻ". Tôi mơ hồ hỏi ngược lại "Mọi người làm sao vậy? Mai mới hoá trị mà?" Cả phòng như chết lặng, quay ra nhìn tôi khiến tôi bối rối không thôi. Hay do tôi lại nhớ nhầm rồi. Tôi không biết nữa. Trí nhớ tôi kém thật đó. Nhưng em đừng lo, tất cả mọi thứ từ sở thích đến những điều mà em ghét tôi vẫn còn nhớ rất rõ, nên hãy yên tâm làm việc bên đó nha. Tôi vẫn đang đợi em về đó, jagiya ahh. Nhớ em quá thôi...

    Ngày 18/09/xxxx
  Hôm nay sohee tỏ tình với tôi, tôi đã thẳng thừng từ chối. Tôi chỉ coi cô là em gái, từ trước đến giờ chưa hề thay đổi. Cô ấy đã khóc rất nhiều và chạy ra khỏi phòng. Thực sự rất xin lỗi, nhưng tấm chân tình này tôi không thể nhận được. jihoon người tôi thương à, tôi biết sức khoẻ của tôi dạo này không còn được ổn nữa, đêm qua tôi đã mơ thấy mẹ, bà mỉm cười âu yếm, dang tay đứng đợi tôi trên cầu. Khi tôi chạy đến gần mẹ, tôi đã nghe thấy tiếng em gọi tên mà quay đầu lại. Em biết không, tôi đã bảo với mẹ " Chờ con một chút nữa thôi, con phải chờ em ý về để nói lời xin lỗi và còn phải cầu hôn em ý nữa ". Và sau câu nói đó tôi đã tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài. jihoon à, nếu lỡ chỉ là nếu lỡ thôi nha, tôi không thể chờ đến ngày em về, thì em cũng đừng giận tôi nha. Tôi thực sự không cố ý đâu. À nếu như có ai đến với em, quan tâm lo lắng cho em, yêu thương em, trân trọng em, thì phải gật đầu luôn nha. Đừng lo dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở đây dõi theo em. Tôi nhớ em nhiều lắm...

    Ngày 19/09/xxxx
  Hôm nay, sohee đến. Cô ý bảo với tôi rằng cô ý đã suy nghĩ kĩ rồi và muốn tiếp tục được làm em gái của tôi. Tôi đã rất vui, rồi chiều hôm đó wonwoo vào trông tôi giúp sohee. Cậu ta bảo với tôi rằng em bị mất điện thoại vào mấy hôm trước. Nên hôm qua em mới có thời gian mua sim và điện thoại mới. Cậu ta hỏi tôi có muốn lấy số của em không? Tôi mỉm cười lắc đầu bảo không, gọi cũng có để làm gì đâu. Thật ra tôi chỉ nói thế thôi, tôi sợ cậu ấy sẽ nói lại với em, em sẽ cảm thấy chán ghét mà chặn tôi... đó mới là điều tôi lo sợ. Thật may lúc wonwoo đi vào nhà vệ sinh, đã vô tình để quên điện thoại ở ngoài. Màn hình cậu ấy vẫn chưa khoá nên tôi đã có số của em. Nhưng mà tôi quên mất không chụp lại rồi, không sao tôi nhớ mà 0221101506 chỉ lỡ quên một số cuối thôi. Đầu óc tôi dạo này chán thật. Thôi không sao, may chỉ có một số thôi, tôi có thể dò được mà. Em chờ tôi nha, tôi nhớ giọng của em...

    23/09/xxxx
  Chắc dạo này thời tiết thay đổi, mà phổi tôi ngày một nặng hơn, cơn ho vì thế mà mãi không dứt, toàn thân thì ê ẩm, đau nhức từng cơn. Thời tiết thay đổi rồi đó, chỗ em thế nào? Liệu em có nhớ mặc áo ấm mỗi khi ra ngoài không? Đừng để bị ốm nha, tôi sót lắm... À hôm nay tôi đã kể cho sohee nghe về chuyện tình của chúng ta. Cô ấy lại khóc một lần nữa, nhưng lần này là vì ngưỡng mộ đôi ta. Hôm nay tôi còn cho sohee xem chiếc nhẫn mà tôi cất dấu từ lâu, chỉ chờ đến ngày cầu hôn em. sohee đã rất phấn khích, còn trêu tôi mau mau khoẻ lại để còn bay sang los angeles cầu hôn em thế mới được gọi là lãng mạn. Tôi còn kể cho sohee về dự án mà tôi ấp ủ tạo bất ngờ cho em. Về quán cà phê nhỏ nơi dành riêng cho đôi ta. Tôi cố gắng phác hoạ lại ý tưởng, tay vì tác dụng phụ của thuốc mà run không ngừng. Thật may, sohee cô ấy vẫn hiểu, chăm chú lắng nghe tôi giải thích chi tiết về cấu trúc từng khu vực một trong quán. Tại sao tôi lại chọn màu này thay vì màu kia? Tại sao tôi lại chọn chất liệu này? Tại sao cái này phải để ở vị trí này? Đó là bởi những thứ đó được tôi căn chỉnh dựa theo hoàn toàn sở thích của em.
Trước khi sohee rời đi, tôi không quên nhờ cô ấy mua hộ cho tôi một chiếc sim rác, bí mật chỉ có tôi và sohee biết. jihoon à, tôi thực sự rất nhớ em...

    24/09/xxxx
  Hôm nay sohee đưa tôi một chiếc sim mới, còn không quên nháy mắt trêu tôi. Cảm ơn em nhiều lắm, em gái của tôi. Tôi đã có một kế hoạch hoàn hảo, vì hàn quốc với los angeles chênh nhau tận 16 tiếng. Nên tôi quyết định đêm nay sẽ cố gắng thức để gọi cho em. Sắp được nghe lại giọng của em rồi, háo hức quá điii

    25/09/xxxx
Hôm qua tôi lỡ ngủ quên mất, hôm nay tôi phải cố gắng hơn. Vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của tôi rồi.... Hôm nay chiếc khăn mùi xoa của tôi có màu đỏ sẫm. Và cũng trong ngày hôm nay, thay vì truyền dịch như mọi khi, hôm nay được thay thế thành máu. Không sao đâu! kwon sooyoung, mày làm được mà. Mày nhất định phải làm được!

02211015060 X  số ms. james
02211015061 X  số ms. bush
02211015062 X số mr. elizabeth
02211015063 X số không tồn tại
02211015064 X số không tồn tại
02211015065 X mr. robert
02211015066 X mr. richard
02211015067 X ms. susan
02211015068 ? không liên lạc được
02211015069 X số không tồn tại

  02211015068 tôi nghĩ đây là số của em, vì đây là số duy nhất tôi không liên lạc được. Tôi lâu rồi chưa cảm thấy lo lắng và sợ hãi như thế này, cầu mong đây đúng là số của em. Làm ơn... cho tôi được nghe giọng em cho dù có là lần cuối đi chăng nữa. Chỉ một lần thôi cũng được... như thế tôi cũng có thể yên lòng mà rời đi rồi... lee jihoon à... tôi thực sự rất nhớ em...

    26/09/xxxx
  Sáng nay tôi không thể thở được, buộc các bác sĩ phải bỏ máy thở thông dụng thường ngày sang phẫu thuật đặt nội khí quản gấp, để điều chỉnh nhịp thở dễ hơn, tránh tình trạng tôi ho ra máu lần nữa khiến việc thở bị tắc nghẹn. Họ đã phải đưa ống thở qua miệng và thanh quản để có thể vào sâu trong khí quản. Mới đầu thực sự rất khó chịu nhưng không sao, nó vẫn đỡ hơn việc không thể thở được, dù sao tôi cũng quen rồi. Đêm nay tôi nhất định sẽ gọi được cho em

02211015068 không liên lạc được

  Có lẽ ông trời không muốn cho tôi nghe giọng của em rồi... Không... chắc em đang bận thôi. Không sao cả! Không sao cả! Em bé của tôi vất vả rồi, phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt và cũng đừng bỏ bữa nha. Còn tầm mười tiếng nữa là đến lần làm hoá trị cuối cùng rồi. Bác sĩ từng bảo tôi không qua được nổi hoá trị thứ tư nhưng nhìn xem, tôi đã vượt qua rồi nè. lee jihoon à, chờ tôi nhé, xong hoá trị lần này tôi sẽ liên lạc lại với em. À không! Tôi sẽ đến tìm em. Em chờ tôi nhé, tôi yêu em, jagiya...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro