The page of the book is blowing in the wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If you forget me when you're old and grey do not fret my dear
  I promise to reroute you when you lose your way and your once able mind finds itself astray
  This vow I make by your side I will stay
  For when your world decays without exception until the end of days.


  Tôi không nhớ mình đã về được khách sạn bằng cách nào. Sau khi rời khỏi quán cà phê, tôi như bị hút cạn linh hồn, thất thần đi dọc con phố

  Về đến phòng, cũng là lúc điện thoại tôi rung lên, là seungcheol huyng. Tôi không rõ anh đã nói những gì. Nhưng đại khái vẫn là hỏi han tình hình mấy hôm nay của tôi như thế nào, tìm được cảm hứng gì chưa. Từ đầu dây bên kia, tôi nghe loáng thoáng được tiếng jeonghan huyng và tiếng jisoo huyng, có lẽ họ đang có một kỳ nghỉ rất vui vẻ

   Thả mình ngồi bệt xuống nền thảm, tôi dựa lưng vào cánh cửa gỗ, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc hộp trước mặt, tay theo thói quen mân mê theo từng đường nét hoa văn

Kết thúc cuộc gọi, tôi khẽ thở dài một hơi, phân vân không biết có nên mở chiếc hộp gỗ này ra không. Tôi sợ, có một linh cảm không tốt nhắc tôi nếu tôi mở chiếc hộp này ra. Thực sự, ngay lúc này tôi cũng không rõ trong tôi hiện đang có loại cảm giác gì. Khi một phần trong tôi tò mò về thứ được cất dấu trong chiếc hộp, thứ dù có cố gắng gặng hỏi sohee cũng không hé một lời

  Phần còn lại, lại là cảm giác lo sợ về món đồ vật bên trong. Tôi sợ về một kết quả tôi không mong muốn. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, thứ tôi quan tâm nhất chính là hiện tại anh đang ở đâu? Nếu theo lời sohee nói là đúng, anh vẫn còn rất yêu tôi, vậy tại sao ngày hôm đó anh lại cương quyết như vậy? Tại sao lại muốn rời đi, chấm dứt tất cả? Và nếu còn thương tôi, tại sao trong những năm qua anh không hề dù chỉ một lần thử liên lạc với tôi? Tôi sợ! Tôi sợ mình lại hi vọng quá nhiều, rồi kết cục nhận lại chỉ là từng ấy đau thương

Vuốt nhẹ nắp hộp, tôi nhắm mắt mà thở dài một hơi. Tay di chuyển đến chỗ ổ khoá, chạm rãi từ từ mở nó ra. Tim tôi lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, nóng lòng muốn biết manh mối người tôi thương hiện đang ở đâu

Cạch! Tiếng khoá bật ra. Cũng là lúc trong tôi nóng hơn bao giờ hết, đôi tay run run nhấc chiếc nắp hộp ra. Bên trong, đồ vật được xếp theo thứ tự một cách ngay ngắn. Bao gồm một cuốn sổ cầm tay có bìa màu đỏ rượu, bên cạnh cuốn sổ là một tờ giấy tuy đã hơi ngả vàng theo năm thánh nhưng lại được gấp gọn. Trên tờ giấy, là một chiếc hộp bằng gỗ khác, tinh xảo không kém gì chiếc hộp bên ngoài, nhưng kích cỡ có phần nhỏ hơn rất nhiều. Cuối cùng là một chiếc điện thoại đời cũ. Dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhận ra được, đây là điện thoại của anh. Đó là bởi chỗ khay sim, thay vì là màu xanh mint cùng màu với máy, nó lại là màu đỏ, màu của chiếc điện thoại cũ đã mất của tôi. Có vẻ đã hết pin từ lâu, tôi lục tìm trong túi hộp sạc dự phòng, theo thói quen mà cắm lại

  Tò mò mở tờ giấy được gấp gọn ra trước, nó là một bản vẽ tay với đường nét sơ xài, nhưng lại khá chi tiết. Tôi nghĩ đây chắc hẳn là bản thiết kế mà sohee đã nhắc tới. Gấp gọn lại bản thiết kế, tôi để sang một bên, ánh mắt tôi dừng lại trên cuốn sổ tay màu đỏ rượu. Bìa được làm bởi chất liệu nhung, đem lại cảm giác mềm mại, dễ chịu, đi kèm còn là màu đỏ ánh tím của rượu vang. Không khỏi khiến người ta chú ý, cũng chính vì thế có một thế lực nào đó, thôi thúc tôi mở cuốn sổ đấy ra

Ngày 20/8/xxxx
Tôi đã suy nghĩ về việc viết nhật kí trong quãng thời gian này, sohee cô bé trợ lý kém tôi hai tuổi đã gợi ý cho tôi nhằm giúp tôi cảm thấy đỡ chán hơn khi ở trong này. Ban đầu tôi nghĩ nó thật lố bịch, vì tôi không phải người hay viết lại cảm xúc của mình lên những trang giấy, nhưng mấy hôm nay tôi hay mơ về em. Thật khó chịu mỗi khi thức dậy thay vì lại được ngắm nhìn nụ cười của em, tôi lại thấy một màu trắng của căn phòng đi kèm là đống máy móc dây dợ, cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bây giờ thì tôi cũng hiểu lý do em ghét cay ghét đăng nơi này rồi. Nó thực sự rất cô đơn

Căn phòng trắng, máy móc, mùi thuốc sát trùng? Là bệnh viện? Tại sao anh ý lại ở bệnh viện? Tôi nhìn lại ngày hiện trên cuốn nhật kí ngày 20 tháng 8, cố lục lại trong trí nhớ ngày tôi vô tình gặp anh tại sảnh bệnh viện cùng với kim sohee cũng là ngày tôi nằng nặc đòi wonwoo xin xuất viện rơi vào 16 tháng 8, không lẽ nào ngày hôm đó lại là ngày anh bắt đầu nhập viện?

Nhưng anh bị cái gì mà phải vô đấy? Tôi hoảng loạn, tâm trí rối bời lật sang trang tiếp theo

Ngày 21/8/xxxx
Hôm nay wonwoo đến tìm tôi, tôi không biết tại sao cậu ta lại biết tôi ở đây, cậu ta đã lao đến tặng tôi một cú đấm thật mạnh ngay sau khi vừa bước vào căn phòng. Thay vì tức giận, tôi nghĩ tôi đáng bị như vậy sau những chuyện tôi đã gây ra trong thời gian qua. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện khá dài sau đó, và tất nhiên cậu ta có kể về em. Thực sự tôi đã làm khổ em nhiều rồi, em không đáng để bị đối xử như thế, tôi thực sự là một thằng tồi mà. Nhưng em ơi, ngoài cách này ra tôi không còn nghĩ được ra cách nào khác nữa. Người tôi thương bằng cả sinh mệnh, tôi biết quá khứ của em, tôi biết em đã phải chịu nhiều tổn thương từ quá khứ, những em ơi làm sao tôi có thể chăm sóc, chu toàn được cho em khi thực sự chính tôi còn không biết tương lai tôi sẽ đi về đâu. Em hận tôi một, thì tôi hận tôi mười, tôi căm ghét cái bản thân này, căm ghét cơ thể yếu đuối, căm ghét cái căn bệnh oái oăm chia cắt đôi ta... Tôi thực sự xin lỗi em, tôi không mong em tha thứ cho kẻ phá vỡ lời thề. Xin lỗi em vì hiện tại không thể cùng em bước về phía trước. Nhưng mong em, nếu mai này có cơ hội tôi gặp lại em trên phố, em có thể cho một thằng tồi này một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm được không?

  Nước mắt tôi không kiềm lại được nữa rồi, cái đồ ngốc này, sao lại có thể ngốc như vậy chứ, tôi chạm tay lên từng nét chữ, nước mắt cứ thế mà không ngừng lăn dài trên hai gò má

    Ngày 22/08/xxxx
Hôm nay bắt đầu chuẩn bị cho tuần sau bước vào ngày đầu tiên của buổi hoá trị. Tôi đã cắt đi mái tóc của mình và bây giờ nhìn tôi không khác gì quả trứng là mấy, trông thật buồn cười, wonwoo hôm nay có ghé qua thăm tôi. Cậu ta khi nhìn thấy bộ dạng của tôi đã lăn ra sàn mà ôm bụng cười. Còn định lấy máy chụp lại tôi nữa. Thật khó chịu. Em mà trông thấy tôi trong tình trạng như thế thế này chắc một câu chào chắc không kịp nói mất. À hôm nay cậu ta có kể tôi nghe về việc em định sang los angeles cùng với người anh kết nghĩa từ nhỏ. Nếu tôi đoán không nhầm thì là gã seungcheol mấy hôm trước tôi đã gặp. Nói thật tôi không thích gã. Nhìn cách gã bảo vệ em hôm đấy khiến tôi ước người bên cạnh em lúc đó là tôi. Tôi từng nghe em kể về gã, và qua lời kể lại của wonwoo. Dù không thích nhưng tôi cũng đành chấp nhận, an tâm phần nào, khi em ở bên cạnh gã. Chỉ là... tôi vẫn thấy khó chịu lắm. Tôi nhớ em rất nhiều

  Tôi run run lôi máy điện thoại ra search bệnh phải dùng đến biện pháp hoá trị. Tôi như không thể tin vào mắt mình khi màn hình hiện thị ra, là bệnh ung thư, tôi như chết lặng, điện thoại trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Không biết tôi đã ngồi đó bao lâu, nước mắt ngày một rơi nhiều hơn, tại sao lại như vậy. Tôi thu mình lại, ngồi bó gối ngăn cho cơ thể ngừng run. Tôi nên làm gì bây giờ? Sâu trong tôi an ủi, thôi thúc tôi đọc tiếp các trang tiếp theo, tôi muốn biết anh đã trải qua những gì, đã phải chịu đựng ra sao, tôi muốn biết anh hiện đang ở đâu, tôi muốn tìm lại anh, để ôm anh vào lòng như cách anh hay an ủi vỗ về tôi trước kia

—————————————————————————
Tại vì tui cũng không rõ điều trị bằng hoá trị sẽ cách nhau bao lâu nên tui sẽ để cách một tuần một lần hoá trị nha mấy bồ🩷 cạm ơn mấy bồ đã ủng hộ truyện của tuii🥹 dù tui biết tôi viết vẫn chưa được hoàn hảo lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro