Hydrangea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pink hydrangea flower meaning love, romance, and sincere emotions

  Blue hydrangea flower meaning apology, gratitude, and understanding

  Purple hydrangea flower meaning symbolizes not only royalty but also pride and gratefulness

  White hydrangea flower meaning boasting, vanity, and purity

  " I will gather ninety-nine pink hydrangeas and only one blue hydrangea bunched just for you "




Thả mình vào làn nước ấm sau một ngày dài đầy mệt mỏi, tôi vắt tay lên chán tự hỏi việc tôi về đây tìm kiếm lại ý tưởng có phải là điều đúng đắn  hay không? Khi hình ảnh sohee cùng chiếc bụng bầu tầm 5-6 tháng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Bất giác tôi lại nhớ đến anh, nhoài người với lấy bao thuốc để trên kệ giá, tôi châm lấy một điếu

Khói thuốc hoà cùng hơi nước tạo nên khung cảnh mờ ảo, vô thực đến lạ. Cứ thế, tôi châm hết điếu này sang điếu khác. Tôi không phải là người thích hút thuốc, đặc biệt tôi khá là ghét cái mùi khói ám lên người, nhưng tôi phải thừa nhận chính sự cay xè đó khiến tâm trí tôi tỉnh táo, suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều

Lại nhớ hồi ở bên los angeles, seungcheol không cấm tôi hút thuốc, nhưng sẽ không cho tôi hút nhiều. Những lúc bất lực vì bí ý tưởng, tôi sẽ lại trèo lên mái nhà, nằm ngắm những vì sao rơi, lấp lánh trên bầu trời. Nhiều lúc tôi vô thức mà tự hỏi, anh có giống như tôi, cũng đang ngước nhìn lên bầu trời ngắm những ngôi sao lấp lánh trên kia hay không? Nếu vậy có phải chúng tôi đang hướng về phía nhau không? Ngốc thật, tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn mong chờ một chút gì đó hi vọng rằng rồi sẽ đến một ngày anh sẽ quay về

Tôi khẽ cau mày nhìn bao thuốc rỗng, ném sang một bên. Chậc lưỡi, khoác tạm lên mình chiếc áo choàng tắm trắng tinh vẫn còn thơm mùi xả vải, lười biếng đi về phía giường ngủ

Mặc cho tóc vẫn còn đang ướt, tôi nằm vật lên giường, khép hờ đôi mắt nhỏ lại, dần chìm vào giấc ngủ. Cách duy nhất giải thoát tôi khỏi mớ suy nghĩ lẫn lộn đang bủa vây, đi kèm là sự mệt mỏi về thân xác sau một chuyến bay dài

Một ngày mới lại đến, kéo tung chiếc rèm lớn, lười nhác vươn vai đón lấy ánh nắng ban mai. Hướng về chiếc va li vẫn còn nằm gọn trong góc, tôi vớ đại lấy chiếc áo len trắng cùng chiếc quần âu sẫm màu nằm cạnh đó. Khoác bên ngoài chiếc áo dạ dài đến đầu gối màu nâu nhạt. Tôi từng bước đi dạo trên con phố một thời từng thân thuộc

Dọc theo con dốc, tôi vô tình tìm được một quán cà phê nhỏ, đối lập với tất cả các quán nằm cạnh đó. Quán có tông màu chủ đạo màu xanh serenity được điểm nhấn, trang trí bằng những khóm hoa cẩm tú cầu hồng nhạt hoà quyện tạo cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ. Tôi không biết nữa, nhưng có một cảm giác rất đỗi quen thuộc hiện lên trong tâm trí tôi. Hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi, tôi đoán vậy

Vô thức, tôi bước từng bước vào quán. Mở cánh cửa gỗ khoác lên mình màu trắng tinh khiết, mùi hạt cà phê xay thơm nhẹ hoà lẫn vào không khí bay vào khoang mũi tạo cảm giác thân quen dễ chịu đến lạ. Tâm thức tôi bất giác được thả lỏng. Dấu hiệu của một khởi đầu tốt cho ngày dài

Chắc do tôi đến từ sớm nên quán có vẻ khá vắng, thế cũng tốt tôi nghĩ thầm. Nhìn qua một lượt menu, ánh mắt tôi dừng lại ở dòng chữ 'only you' hiện trên tấm bảng. Nhấn vào chiếc chuông nhỏ được để ngay ngắn trên quầy, tôi như sững người, khi người xuất hiện trước mặt tôi bây giờ lại là kim sohee. Một trong số những người tôi không muốn gặp nhất khi về lại đây

Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên không kém, nhưng liền nhanh chóng lấy lại nụ cười, hướng về phía tôi nhẹ nhàng lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo đang bao trùm xung quanh quán lúc này

- Anh đã chọn được đồ chưa ạ, bên em có món một món em nghĩ là anh sẽ rất thích

sohee vui vẻ chỉ tay vào dòng chữ 'only you' món mà tôi khá tò mò từ nãy đến giờ. Như sực tỉnh, tôi đảo mắt lại một vòng các món hiện trên menu mà chọn đại

- Cho tôi một cốc Espresso nóng

Cô ấy khá bất ngờ mà hướng đôi mắt to tròn về phía tôi như muốn chắc chắn, lúng túng hỏi lại

- Dạ? Vậy anh có muốn thêm đường hoặc chút sữa đi kèm không ạ

- Không, cảm ơn cô - tôi nở một nụ cười lịch sự, đáp lại vẻ lúng túng của người đối diện

Tôi đi xung quanh, tìm một chỗ cạnh cửa sổ, theo thói quen mà lôi trong túi xách quyển sổ phác hoạ kèm bộ dụng cụ chuyên dụng để bút chì đặt lên bàn kính nhỏ. Thôi thì ngồi phác lại con đường lấp ló sau những đoá hoa cẩm tú nhằm đốt cháy thời gian vậy

- Espresso nóng của anh đây ạ

Tôi không để ý đến sohee cho lắm, theo phản xạ mà gật đầu một cái cho có lệ, tiếp tục công việc phác lại hình ảnh ngay trước mắt

Tiện tay cầm cốc cà phê lên, tôi nhấp một ngụm espresso thơm nồng vẫn còn nóng hổi. Vị đắng lan toả trong khoang miệng, khiến tôi khẽ nhíu mày đôi chút. Tuy ở chung với seungcheol huyng từng ấy năm, tôi vẫn không sao quen được cái vị đắng ngắt xen lẫn chút chua nhẹ của thứ cà phê này. Đặt nhẹ cốc cà phê lại vị trí cũ, tôi quay lại với công việc ban đầu còn đang dang dở

Thời gian cứ thế trôi, cốc cà phê trên bàn cũng đã sớm nguội, tôi gấp quyển sổ lại, với tay thu lại đồ nghề vào vị trí cũ, định bụng rời khỏi đây sớm một chút. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Ánh mắt tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của sohee, đôi mắt cô ấy toát lên sự tiếc nuối, muốn nói một điều gì đó nhưng lại rụt rè thu lại. Tôi cũng không rõ cô đã đứng ở đó bao lâu, nhưng tôi biết với một bà bầu, việc đứng một chỗ trong khoảng thời gian lâu là điều không hề tốt một chút nào

- Có chuyện gì vậy?

sohee khẽ giật mình, cô ấy nghĩ có lẽ đây là cơ hội cuối cùng, mà lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía tôi, trên tay không quên cầm theo một chiếc hộp gỗ

- Em có thể xin anh một chút thời gian được không ạ

Tôi nhìn sohee khẽ gật đầu, hướng đôi mắt về phía chiếc ghế đối diện

Như chỉ chờ có vậy, sohee vui vẻ nở ra một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, lúng túng mà nói

- Hôm qua em có gặp anh trên phố, chờ đèn chuyển xanh thì lại mất dấu anh. Em đã định đi xin số rồi hẹn gặp anh. Nhưng thật may quá anh lại xuất hiện ở đây

- Vậy cô muốn hẹn tôi có việc gì ? -  tôi hỏi, mặt không đổi sắc

- A có người nhờ em, chuyển đến anh cái này

sohee đẩy chiếc hộp gỗ về phía tôi, không quên nhìn lén sắc mặt tôi mà lén lút mong chờ một biểu cảm gì đó trên khuôn mặt. Khẽ thở dài một tiếng, có lẽ biểu cảm của tôi khác xa với những gì cô nàng đang mong đợi. Đối diện vẫn là một khuôn mặt lạnh tanh không chút giao động nhìn về phía chiếc hộp được khắc tinh xảo trên phần nắp

- Nếu tôi không nhận thì sao?

- Em tin chắc chắn anh sẽ nhận. Em chỉ nhận việc đưa lại món quà này cho anh thôi. Còn việc anh lấy hay không em không quyết định được, nhưng nếu anh không nhận lấy nó, em nghĩ người hối hận sẽ là anh, và em cũng khá là bức rức nữa...

Tôi khẽ nhíu mày, nhìn người con gái cương quyết ở trước mặt. Khẽ thở dài, tôi lên tiếng đổi chủ đề của câu chuyện

- Hai người có vẻ đang rất hạnh phúc, chúc mừng hai người nha

- Dạ? Là sao ạ em không hiểu ý anh lắm

- Không phải em bé được tầm 5 - 6 tháng rồi sao. Tôi đã nói sai gì sao?

- À không như anh nghĩ đâu. Đúng là bé con của em được tầm 6 tháng rồi nhưng mà đây không phải con của youngie huyng - tay sohee vô thức xoa nhẹ lên chiếc bụng có phần nhô cao của mình mà khẽ mỉm cười

- Đây là bảo bối kết tinh của em với chồng em lee seokmin. Bọn em kết hôn vào đầu năm ngoái, thật tiếc vì em không gặp được anh để đưa thiệp mời

  Tôi nhìn cô nàng với ánh mắt khó hiểu chuyển dần sang đầy bất ngờ. sohee nhìn tôi, đôi mắt to tròn khẽ cong lại như tạo thành đường trăng khuyết, chuyển dần xuống chiếc hộp gỗ nâu khẽ nói tiếp

- Em với youngie huyng thực sự không có gì cả, nói thực sự thì cũng không đúng lắm, vì đúng là thời gian đầu khi gặp anh ấy, em đã có chút tình cảm và thiên vị anh ý hơn những người xung quanh. Nhưng anh biết đấy, chúng ta không thể ép buộc ai về chuyện tình cảm được. Thứ không thuộc về mình sẽ mãi không thuộc về mình. Cuối cùng em chợt nhận ra tình cảm đó của em đối với anh ý thật ra cũng chỉ là sự ngưỡng mộ, nó giống với tình cảm của đứa em gái nhỏ dành cho người anh lớn của mình hơn

- Vậy... giờ cậu ý hiện tại sao rồi?

sohee khẽ lắc đầu, lướt nhìn xung quanh quán một lượt trước ánh mắt khó hiểu của tôi, như không nghe câu hỏi của tôi lúc nãy, khẽ mỉm cười mà dịu dàng nói

- Em mong anh sẽ thích nơi này, em đã chờ ngày anh đến đây, em đã cố gắng thực hiện theo 'bản kế hoạch' mà ai đấy đã vẽ ra, từ việc chọn màu sắc của quán, đến những miếng lót sàn bằng gỗ, cho đến những chiếc bàn chiếc ghế được thiết kế ra sao, đi kèm là những đoá hoa cẩm tú được trang trí bất kể vào mùa nào, rồi đến món chỉ dành riêng cho đúng một người, đó là anh

Tai tôi như ong đi, trong tâm trí tôi xuất hiện những ký ức rời rạc. Những đêm tôi và anh cùng nằm trên gác xét. Tôi kể anh nghe ước mơ về sau sẽ mở một quán cà phê nhỏ, nơi đó sẽ được tràn ngập trong những đoá hoa hồng tươi, một nơi yên bình chỉ dành cho anh với em

- Anh ấy hay kể em nghe về anh lắm, 'bản kế hoạch' này đã được anh ý thiết kế trong một khoảng thời gian dài - cô nàng nhìn về phía lọ hoa cẩm tú xanh, được đặt ngay ngắn trên bàn, ngắt nhẹ một đoá hoa nhỏ khẽ nói tiếp - Anh ý bảo thay vì để những khóm hoa hồng, anh ý thích để những khóm hoa cẩm tú cầu hơn, vì mỗi đoá hoa cẩm tú cầu đều là một thông điệp anh ý muốn gửi đến anh, anh ý xin lỗi anh rất nhiều vì đã thất hứa. Nên em mong anh chấp nhận thông điệp này cũng như món quà anh ý gửi đến anh

- Cậu ta hiện đang ở đâu? - tôi ngập ngừng hỏi sohee

Vẫn như cũ, sohee chỉ khẽ lắc đầu. Chỉ tay vào chiếc hộp gỗ nâu thay cho đáp án

- Em mong món quà này sẽ giúp anh trả lời câu hỏi của chính mình. Anh ấy vẫn còn yêu anh nhiều lắm

Trong tôi đột nhiên có một cảm giác bất an đến lạ, tôi vô thức chạm tay lên nắm của chiếc hộp gỗ, hít một hơi thật sâu. Tôi ngước lên nhìn sohee nhẹ nhàng nói

- Cho tôi order một cốc only you đem về

Cô ấy nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ đi về phía quầy pha chế. Bóng dáng sohee khuất dần sau cánh cửa, tôi di chuyển mắt hướng lại về chiếc hộp cũ, tự nhiên trong tôi cảm thấy sợ. Tôi không muốn nghĩ đến trường hợp vừa loá qua đầu tôi

Tôi đứng dậy, thu dọn đồ đạc, cầm theo trên tay chiếc hộp gỗ. Sohee chờ tôi ngoài quầy đưa cho tôi cốc sữa cacao cream cheese béo ngậy, được trang trí ở trên bởi những viên marshmallow tròn tròn xinh xinh đầy màu sắc

Một thức uống ngọt ngào, vô cùng đơn giản, nhưng chỉ có tôi hiểu nó có ý nghĩa lớn thế nào đối với tôi. Hình bóng anh mờ nhạt hiện lên trong tâm trí tôi, trên tay vẫn là cốc caocao cream cheese, cười híp đôi mắt mà dang tay ôm tôi vào lòng. Tôi lại nhớ anh mất rồi

Sohee đưa tôi thêm một bó hoa cẩm tú, mỉm cười mong anh sẽ quay lại thường xuyên nơi đây. Tôi hơi ngại trước sự nhiệt tình của cô gái này, đành miễn cưỡng đưa tay nhận lấy bó hoa. Không quên nhắc cô ấy chú ý sức khoẻ và lời chúc phúc đến với bé con vẫn con say ngủ trong bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro