Easterly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My love is as a fever, longing still
For that which longer nurseth the disease;
Feeding on that which doth preserve the sill,
The uncertain sickly appetite to please.



  Tôi bước ra khỏi sân bay cùng với đống đồ lỉnh kỉnh bên cạnh, thời tiết soeul đã vào đông, cơn gió lạnh chợt thổi qua. Theo thói quen tôi đưa tay kéo cao vạt áo. Bắt tạm một chiếc xe đang đỗ gần đấy, tôi nhờ bác tài đưa tôi đến quán bar nằm cuối con phố năm nào

Gửi nhanh dòng tin thông báo tôi đã đến nơi an toàn. Tôi lười biếng vuốt điện thoại, chọn đại một bản nhạc nào đó, rồi chuyển dần hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh hai bên đường cứ thế chạy nhanh qua đôi mắt nhỏ. Hạ nhẹ kính cửa xe, tôi nhắm mắt tận hưởng cơn gió đông thổi qua những lọn tóc khô sơ do tẩy liên tục

'Thật dễ chịu' - tôi thầm nghĩ

Cảm giác lạnh buốt khiến tâm trí tôi trở nên tỉnh táo hơn đôi chút sau khi vừa trải qua một chuyến bay dài, cái lạnh khiến tôi nhớ đến những ngày còn ở los angeles. Lần đầu bước đến một môi trường mới, đầy lạ lẫm, seungcheol huyng nhìn dáng vẻ tôi mà không ngừng phì cười. anh dẫn tôi ra xe, đưa tôi về căn nhà nhỏ gần vùng ngoại ô, theo lời anh kể anh thuê chung với hai người bạn cùng trang lứa. Tâm trạng tôi khi đó mang đầy hồi hộp xen lẫn chút lo lắng về tương lai phía trước, seungcheol huyng cười nhẹ, đưa tay sang xoa đầu tôi. Những ngày đầu khi đến đây, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi cũng bởi bên cạnh tôi luôn có những người anh luôn sẵn sàng, giúp đỡ tôi rất nhiều, từ việc đăng ký vào trường, cho đến việc thích nghi làm quen với môi trường mới.

Nói qua về những người anh mà tôi ở cùng suốt bao năm qua. Đầu tiên phải kể đến là seungcheol huyng, cũng bởi chúng tôi quen biết nhau từ bé, vậy nên tôi khá hiểu rõ tính của người anh lớn này. Ngoài mặt, seungcheol huyng thường tỏ ra khá bất cần, không quan tâm mọi thứ, nhưng thực ra anh rất quan tâm đến mọi người xung quanh một cách âm thầm và lạng lẽ. Đi đôi với khuôn mặt lạnh, seungcheol huyng còn là một người khá cứng đầu và trẻ con, người duy nhất trong nhà có thể trị được cái tính này của anh đó chính là jeonghan huyng

  jeonghan huyng trong tâm trí tôi anh thực sự là một thiên thần từ trên cao rơi xuống, đem lại hi vọng cũng như màu sắc cho thế giới nhạt nhẽo này. jeonghan huyng là một người rất thông minh, hầu như trong tất cả mọi chuyện từ bé đến lớn, chỉ cần qua tay jeonghan huyng mọi thứ sẽ về lại đúng vị trí vốn dĩ ban đầu nó nên ở đó. Nếu nói seungcheol huyng quan tâm chăm sóc tôi như một người ba thì jeonghan huyng giống như một người mẹ khi ở bên cạnh tôi.

  Người cuối cùng là jisoo huyng, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với người anh này đó chính là anh thực sự rất giống jeonghan huyng. Tôi từng nhầm lẫn khi liên tục gọi nhầm tên hai người họ trong suốt một tuần đầu khi mới chuyển về đây sống. Tôi vẫn đinh ninh họ là một cặp sinh đôi, cho đến khi tôi biết rằng jeonghan huyng sinh trước jisoo huyng tận hai tháng. Khác với jeonghan huyng, thay vì đưa ra giải pháp, jisoo huyng chọn cách ngồi xuống lắng nghe những tâm sự, giãi bày của tất cả mọi người trong nhà. Đôi lần, trong mơ tôi gặp lại anh để rồi bật khóc trong đêm, jisoo huyng sẽ đến cầm theo một cốc cacao nóng và một cái ôm ấm áp

  Trong lần gặp mặt đầu tiên, có một linh cảm trong tôi nói rằng jisoo huyng là một người trầm tính. Cho đến khi tôi chứng kiến những lần anh hùa theo trò đùa của jeonghan huyng bày ra trêu tức người anh lớn của tôi. Mỗi lần như thế, lại thấy hình ảnh hai người đuổi theo bày trò trêu chọc người chạy không theo một hướng cố định nào đang dùng ánh mắt cầu cứu hướng về phía tôi. Nhưng tất cả chỉ nhận lại được hình ảnh tôi cười ngặt ngẽo trên chiếc ghế sofa xám màu mà ai đó chỉ biết khóc thầm

Suy nghĩ trong đầu chợt cắt ngang bởi tiếng thông báo tin nhắn. Màn hình bật sáng, hình ảnh ba người anh ôm tôi trong ngày tôi tốt nghiệp hiện lên. Mỉm cười ngắm nhìn hình ảnh mấy năm về trước, hình ảnh seungcheol huyng mắt vẫn còn chút đỏ đội mũ cử nhân vỗ vai tôi đầy tự hào, jeonghan huyng thì vừa khóc vừa nở một nụ cười rạng rỡ, ôm lấy chặt lấy tôi. Người đang cố gắng ôm chọn lấy ba bó hoa to bự của ba người bọn họ. Cùng với jisoo huyng hơi khom người đứng đằng  trước cầm tấm bằng ghi to chữ xuất sắc mà nở một nụ cười tươi hướng về phía camera. Bức hình đến tận bây giờ, dù đã qua nhiều năm tôi vẫn chưa có ý định thay đổi. Bức hình nhắc tôi về quãng thời gian hạnh phúc cạnh bên những người tôi coi như gia đình thứ hai

  Từng dòng tin nhắn hiện lên, jeonghan huyng nhắc tôi ăn uống đúng bữa, đừng để anh thấy tụt đi cân nào không thì liệu hồn. jisoo huyng thì nhắc tôi chơi thật vui nhưng không được quên mặc ấm, cẩn thận không lại bị cảm. seungcheol huyng thì là một người khá thực tế, thay vì nhắn tin, anh sẽ trực tiếp chuyển tiền cho tôi. Các anh của tôi vẫn vậy, vẫn luôn sợ đứa em của mình thiếu thốn, không chăm sóc được cho bản thân dù cho bây giờ tôi không còn là cậu thanh niên hai mấy tuổi, chân ướt chân ráo đến vùng đất mới theo đuổi ước mơ

Cảm ơn vị tài xế, tôi bước xuống xe, cầm theo đống hành lý lỉnh kỉnh bên cạnh. ngước nhìn lên bảng hiệu đã sờn phai theo năm tháng, trong lòng có chút hồi hộp. Chiếc chuông nhỏ trên cửa ngân vang, đảm nhận công việc báo hiệu cho nhân viên ở trong quán biết có thêm vị khách mới ghé quán.

Quán hôm nay khá đông, nhìn quanh một lượt, tôi tìm cho mình một chỗ khá khuất trong quán mà yên vị ngồi xuống. Mùi hương cam quen thuộc xen lẫn chút hương quế cay nồng thoang thoảng khiến tôi cảm thoải mái hơn phần nào. Vài phút sau, một cậu nhân viên chạy đến mỉm cười lộ chiếc răng nanh nhỏ

- Anh muốn dùng gì ạ

Cậu nhân viên đưa tôi quyển menu dày không quên giới thiệu tôi những món hiện đang rất nổi tại quán

Lật vài trang menu, tôi gập lại đưa trả cậu nhân viên đang khá bất ngờ đứng bên cạnh

- Cho tôi một ly the lemmy bỏ thêm chút nước cốt chanh vô trong

Cậu nhân viên khá bối rối, gãi đầu cười cười xin lỗi tôi vì quán họ không có loại đồ uống này

- Không sao, cậu cứ bảo với wonwoo, cậu ta nhất định sẽ biết

Nghe thấy tôi nhắc đến ông chủ, cậu nhân viên đứng đó hơi do dự một lúc, nhìn tôi đầy khó hiểu, cuối cùng nở một nụ cười miễn cưỡng gãi gãi đầu rồi bảo tôi chờ một chút, lúng túng mà đi tìm ông chủ của mình

  Và đúng như những gì tôi dự đoán, chưa đầy ba phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy hướng về phía tôi. Một vòng tay ôm chặt lấy tôi, bên tai không ngừng trách móc

- Sao bây giờ mới chịu về? Cái thằng này, bảo đi hai năm mà biết bây giờ mấy năm rồi không? Năm năm rồi đó! Ở bên đấy thích quá quên luôn người bạn này rồi đúng không?

  Tôi chỉ biết cười gượng, phản ứng của wonwoo xa hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Thật may vì khi đến đây, tôi đã chọn ngồi ở chiếc bàn khuất trong cùng của quán. Chứ không tôi sợ, ngày mai trên các tờ báo hiện tin sốt dẻo nóng hổi với tiêu đề hoạ sĩ nổi tiếng lee jihoon xuất hiện thân mật ôm ấp chủ quán bar. Một cảm giác lạnh sống lưng soẹt qua, tôi có linh cảm ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Tay đẩy người bên cạnh ra một chút, hít lấy không khí trong lành. Tôi quay sang nhìn người vẫn vòng tay ôm chặt lấy tôi mà bật lực cười nói

- Không thấy hành lý tôi ở đây à, vừa mới xuống sân bay tôi đã đến chỗ cậu đầu tiên, bảo quên sao lại dễ thế được

Người kia chỉ biết cười hì hì, gọi với phục vụ mang lên một chai whiskey mới tinh kèm một cốc coca để riêng

Tôi khó hiểu, khẽ cau mày quay sang nhìn người bên cạnh, y không quan tâm đến tôi mà buông một câu như có như không

- Ông đây mừng cậu trở về, nhưng cũng không muốn lại vác cậu đến bệnh viện như mấy năm trước

Tôi nhìn y chỉ biết bất lực mà cười gượng

Chúng tôi ngồi kể nhau nghe về những năm qua đã thay đổi như thế nào. Y hỏi tôi về thời gian qua tôi sống ra sao, có quen được nhiều bạn mới không. Tôi kể y nghe về nhưng danh hiệu mà tôi đạt được, cho y xem ảnh những người anh đã giúp đỡ tôi khi tôi chân ướt chân ráo bước sang bên đó, tôi kể y nghe về những con đường tôi đã đi qua, về những ngọn núi mà tôi đã chinh phục, về những vẽ đẹp mà các trang sách không từ nào có thể miêu tả được

- Vậy cậu đã để ý ai chưa ? - y bất chợt lên tiếng hỏi

Tôi khá ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột, khẽ mỉm cười mà lắc đầu, năm năm qua năm năm tôi chú tâm vào những bức vẽ, đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt sắc của thiên nhiên. Đi tìm đến chốn bình yên, những vùng đất mới. Tạo cho mình nhiều sự bận rộn chỉ để che lấp được nỗi nhớ của một tình yêu đã phai tàn

Y nhìn tôi, không đành lòng mà thở dài một hơi

- Chuyện cũ đã qua lâu rồi, tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên mở lòng mà đón nhận những điều mới

Tôi mỉm cười đáp lại. Cũng đúng ha, năm năm đã qua, tôi lao vào vòng quay công việc mới, cố quên đi nhưng chuyện cũ nhưng thực chất nó vẫn ở đó, tận trong sâu thẳm trong trái tim tôi. Đã lâu như vậy, tôi tự hỏi không biết bây giờ anh đang như thế nào. Sẽ hạnh phúc chứ ? Cùng cô gái đó tạo nên một gia đình, một mái nhà với những đứa trẻ mà tôi và anh từng một thời, nằm trên sân thượng ngắm những vì sao tưởng tượng về một tương lai tươi sáng

- Mà sao lại quay về? Không phải bên đó sự nghiệp đang rất tốt sao? - y cố gắng tìm kiếm một chủ đề nào đó, để thay đổi lại bầu không khí hiện tại

- Tại vì ai đó nhớ tôi quá, nên tôi phải về thôi

Y cười lớn, không quên đánh vào vai tôi mấy cái. Nói chuyện một hồi trời cũng đã sầm sầm tối, y hôm nay nổi hứng cho đóng tiệm sớm, lấy ly do là lâu rồi tôi mới quay trở lại nên sẽ đèo tôi vòng vòng thăm quan thành phố seoul thay đổi ra sao. Chúng tôi dừng lại ở một quán ăn bên đường, vui vẻ mà tiếp tục câu chuyện còn dang dở

Tôi phải công nhận, cho dù thời tiết càng về đêm nhiệt độ càng giảm, quảng trường seoul cũng không vì thế mà ít tấp nập đi, tranh thủ chờ wonwoo thanh toán, tôi ra ngoài hút điều thuốc. Chợt ánh mắt bắt gặp người đối diện bên kia đường

Kia chẳng phải kim sohee sao. Đúng là linh thật, hồi chiều tôi vừa nghĩ về cô gái đó xong. Ánh mắt tôi bị thu hút bởi cái bụng nhô to của sohee, chà có vẻ tôi lại lo xa rồi, họ có vẻ đang rất hạnh phúc đi. Khuôn mặt cô ấy khi thấy tôi từ bất ngờ chuyển sang vội vã, chờ đèn chuyển sang xanh. Thấy cô ý có ý định chạy về phía này, tôi vứt đi điếu thuốc còn đang cháy dở, quay lại bắt gặp wonwoo cũng vừa hay đã thanh toán xong. Tôi liền kéo y hoà mình cùng dòng người đông đúc tại quảng trường. Tôi chưa muốn ngày tôi trở lại nơi đây chưa gì đã gặp những điều không vui

Tâm trạng tôi cũng vì thế mà tụt xuống, y biết ý đèo tôi về khách sạn. Trước khi xuống xe y quay sang nhìn tôi suy tư một hồi

- Có chuyện gì à?

- Hả?

- Tự nhiên thấy sắc mặt cậu không tốt

- À chắc tại chuyến bay dài cộng với việc thay đổi múi giờ thôi. Không sao đâu

  Tôi gượng cười lắc lắc đầu, mà mở cửa bước xuống xe. Cửa kính hạ xuống, wonwoo với người ra không quên dặn dò tôi

- Có chuyện gì hay muốn đi đâu nhớ gọi tôi, tôi đèo cậu đi. Yên tâm tôi lấy giá rẻ lắm, chỉ lấy một bức tranh có kèm chữ ký của hoạ sĩ woozi thôi

Mặt tôi tối sầm lại nhìn tên đối diện đang cười hả hê mà không khỏi cảm thấy ngao ngán

- Này tranh tôi toàn mười mấy nghìn đô đổ lên, rẻ quá ha

- Nó là quá rẻ với một tài xế đẹp trai như tôi - nói rồi y kéo cửa kính lên. Phóng xe đi thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro