Please never leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't leave me here alone...
   Don't go where I can't follow

  Cậu như chết lặng sau khi nghe lời anh vừa nói. Đôi tay siết chặt, bấm vào da thịt ngăn cho nó đừng run. Cậu nhìn anh, cố nở một nụ cười đầy gượng

- Bạn đang đùa em đúng không. Em đã suýt nữa bị lừa đó. Nhưng mà đừng đùa em như thế này nữa. Em không vui đâu

- Tôi xin lỗi

- May cho bạn hôm nay em vui nên em sẽ không để bụng đâu, nào về thôi mưa to lắm rồi

Cậu nắm lấy tay anh tính kéo đi, nhưng nhận lại là một cái gạt tay thẳng thừng. Anh nhìn cậu nghiêm túc nói

- Tôi xin lỗi, mình dừng lại thôi

Tại sao lại như thế này, cậu không hiểu. Cậu nhìn bàn tay buông thõng trong không trung, xong rồi lee jihoon ơi, sự phòng bị cuối cùng của cậu vì cái gạt tay đó mà tan vỡ mất rồi. Cậu nắm một góc tay áo anh, nước mắt không kiềm được nữa mà rơi xuống, miệng không ngừng lặp đi lặp lại đây chỉ là trò đùa thôi đúng không anh? Đừng đùa nữa, em không vui đâu. Cậu khóc thật rồi

Con ngõ nhỏ vắng người qua lại, tiếng mưa lớn át đi phần nào tiếng nức nở. Đôi chân run rẩy mà ngã khuỵu xuống đất. Bàn tay nhỏ vẫn cố gắng níu lấy góc tay áo của anh

- Young à em lại gì khiến bạn giận đúng không... em xin lỗi... em sẽ không bướng nữa... sẽ không để bạn lo lắng nữa...

Anh đứng đó, đôi mắt hướng về phía màn mưa chợt khẽ lay động. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ quỳ xuống, đối diện với cậu. Hai tay chạm nhẹ lên đôi vai gầy đang không ngừng run rẩy của cậu, nhẹ nhàng lau đi đôi mắt đã ướt nhoè sưng húp vì khóc

- Nhìn tôi này jihoon

Cậu ngước đôi mắt đã đỏ hoe, không ngừng khóc của mình lên đối diện anh. Đối diện cậu lúc này vẫn là khuôn mặt thân quen ngày nào. Vẫn là đôi mắt đó, mỗi khi nhìn thấy cậu đều ánh lên đầy sự trìu mến. Vẫn là đôi môi đó, hôn nhẹ lên đôi mắt đã thấm mệt những đêm tăng ca, hay những lần nhắc về cậu mà không dấu được nụ cười rạng rỡ đầy tự hào. Vẫn là một kwon soonyoung ngày ngày chạy theo sau lee jihoon đòi được ôm. Luôn chiều theo mọi sở thích, thuận theo ý cậu mà không cần biết nó có quá đáng ra sao. Là những đêm thức trắng, lo lắng chạy đi chạy lại khi cậu bị ốm. Một kwon soonyoung luôn miệng càu nhàu mỗi khi cậu mải làm việc mà bỏ bữa, hay những ngày trời đông quên đi tất. Những lúc như thế cậu sẽ lại nhìn thấy dáng hình quen thuộc xuất hiện trước cửa phòng làm việc của mình, trên tay không quên xách theo túi to túi nhỏ đầy ắp đồ ăn vẫn còn đang nóng hổi, những đôi tất có hình thù ngộ nghĩnh, chiếc khăn len ấm áp và chiếc áo khoác to bự siêu ấm...

Anh vẫn ở đây, vẫn là một kwon soonyoung ở trước mặt lee jihoon. Nhưng sao cậu thấy lạ quá. Cậu không còn nhận ra anh nữa rồi. Làm ơn trả lại anh cho cậu được không. Trả lại một kwon soonyoung yêu lee jihoon được không

- Jihoon à, mình dừng lại thôi

- Làm ơn... young à... em không biết em đã làm gì khiến bạn giận... nhưng mà em sẽ không bướng nữa... vậy nên... xin bạn... đừng nói mấy từ vô nghĩa đó nữa

Anh nắm chặt lấy vai cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình

- Đừng nói gì nữa, lee jihoon cậu nghe tôi này. Chúng ta dừng lại thôi. Trong chuyện này cậu không có lỗi gì cả, tất cả là tại tôi. Vậy nên đừng cố gắng níu kéo nữa không có ích gì đâu.

- Tại... sao

- Hả?

- Cho em biết... lý do được không...

- Cậu thực sự muốn nghe? Được rồi. Lý do là tôi hết tình cảm với cậu rồi. Tôi mệt mỏi với mối quan hệ này rồi. Tôi là một thằng tồi vậy nên xin cậu đừng chờ tôi nữa. Lee Jihoon à cậu xứng đáng với một người tốt hơn tôi

- Em không cần người tốt hơn... em chỉ cần anh thôi - tiếng cậu nhỏ dần, lấn át bởi tiếng mưa rơi

- Tôi xin lỗi. Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người nhỏ bé giữa cuộc đời. Nghe tôi đi, cậu xứng đáng với một người tốt hơn tôi - thay cho một lời từ biệt, cứ thế anh đi về phía cơn mưa nặng hạt, không một lần ngoảnh lại

Vậy là kết thúc thật rồi. Đôi mắt cậu vô định nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong làn mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro