Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Beauty is in the eye of the beholder

  Quan bar nhỏ nằm cuối con phố tấp nập người qua lại, wonwoo ngao ngán nhìn con sâu rượu đang nằm dài trước mặt miệng vẫn không ngừng lèm bèm những câu vô nghĩa, bất lực mà thở dài

Đã ba ngày liên tiếp, cậu cắm cọc tại quán y. Người bắt đầu có dấu hiệu bốc mùi, y có nói cỡ nào cũng không chịu về, hỏi thì cũng không nói lý  do, chỉ lặp đi lặp lại 'tôi lại làm anh ý giận rồi'. Tay không ngừng cầm lấy chai rượu, rót hết ly này rồi ly khác. Vừa nốc rượu vừa nằm khóc, đến khi tuyến lệ đã khô cạn, không còn khóc được nữa thì chuyển sang lèm bèm nhai đi nhai lại một câu. Dù cho y có nói nhẹ, hay dùng phương pháp mạnh, cái mồm nhỏ đó cũng không chịu khai. Để rồi bây giờ ngay tại quầy bar cuối con phố, ta thấy được hình ảnh một ông chủ khoanh tay, bất lực, thiếu chút nữa là đánh vị khách đang nằm la liệt trên quầy, miệng vẫn đang không ngừng nói ra những câu mà ai ai tại đó cũng đều đã thuộc. Nếu không vì lời hứa anh em sống chết có nhau, y đã không ngần ngại gọi người xách cổ đá đít cậu ra khỏi quán từ mấy hôm trước rồi

Bảo y vô tầm là hoàn toàn sai, y cũng lo chứ, lo nhiều là đằng khác nhưng cứ mỗi lần bảo gọi soonyoung qua đón thì tên kia lại như có sức lực, giằng lấy chiếc điện thoại của y mà dấu đi. Rồi dãy nảy lên "không gọi tuyệt đối không được gọi, gọi thì coi như tình bạn này chấm dứt" khiến không biết bao nhiêu người ở quán phải quay lại nhìn

  Nhìn một lượt xung quanh quán, cũng vì sự xuất hiện của cậu, mà quán y đã vắng nay còn vắng hơn. Quá sức chịu đựng, y bực mình vớ tạm lấy máy nhân viên trong quầy, bấm nhanh dãy số quen thuộc

  Không cần biết bên kia nói gì, vừa thấy có tín hiệu kết nối, y đã xả một tràng dài, bất lực dồn nén bao ngày qua cuối cùng cũng được xả ra hết

- Yahhh kwon soonyoung cái thằng này cậu đang chết dí ở đâu đấy? Các cậu cãi nhau định chiến tranh lạnh đến bao giờ? Mà giờ này còn chưa vác mặt qua đây rước con sâu rượu này về đi! Để nó cắm cọc ở quán tôi ba hôm nay rồi. Mau mau qua rước người của cậu về rồi nhanh làm hoà đi chứ cứ để ông tổ này nằm đây hết khóc rồi chuyển sang lèm bèm tử kỉ một mình thì ma nào còn dám đến nữa. Các cậu giận nhau thì cũng phải thương tôi thương quán tôi một chút đi chứ

  Đầu giây bên kia vẫn im lặng, không thấy có dấu hiệu phản hồi. Y nhìn điện thoại rồi lại áp lên tai mà hét lớn với đầu giây bên kia

- Này cậu có nghe tôi nói không đấy? Tôi sắp hết kiên nhẫn r...

- Tôi với jihoon chia tay rồi - đầu giây bên kia bỗng lên tiếng, cắt ngang câu nói còn đang dang dở của y.

Y chớp chớp mắt, như vừa nghe thấy chuyện lạ phi lí, mà cười phá lên

- Hahahahahah! Cậu biết tôi đang bực nên kể chuyện cười cho tôi nghe đúng không. Xin lỗi nhưng mà mau mau đến nhanh đi, tôi sẽ xem xét trừ tiền rượu ông tổ nhà cậu uống cho

- Tôi với jihoon dừng lại rồi, đó là sự thật - bên đầu dây bên kia, anh vẫn đều đều nói với đối phương

  Cảm thấy đây không còn là chuyện đùa nữa, không tin vào tai mình. Y lắp bắp nhắc lại câu nói của đối phương nhằm xác nhận lại

- Chia... chia tay? Hả? Cái thằng điên này! Cậu đang nói cái gì đấy? Sao lại chia tay? Ê đừng bảo tôi chỉ vì lý do cỏn con như mọi khi mà chia tay nha? Cậu biết tính jihoon mà, nó bình thường ngang ngang thế thôi chứ nó thương cậu nhiều đến nỗi ai nhìn vào cũng thấ...

- Không là ở tôi, hết yêu thì dừng lại thôi, buông sớm thì sẽ đỡ đau. Hazz có gì cậu giúp tôi chăm sóc em ý nha. Em ý bị đau dạ dày, không uống được nhiều rượu đâu

- Ơ cái thằng này! A lô? Tắt máy luôn là sao - Y lấy tay ôm mặt, tại sao số tôi chuyên gia phải đi giải quyết vấn đề của đôi này vậy, chắc mấy bữa nữa phải đổi nghề thôi. Bất lực, y quay sang nhìn con sâu rượu bây giờ đã không còn lè nhè lặp đi lặp lại một câu như lúc nãy nữa

Thầm than vãn trong miệng, y thở dài bất lực tiến tới chỗ câu mà lay nhẹ

- Này ngủ thì về nhà mà ngủ đi. Chỗ tôi buôn bán... Ê này lee jihoon... chết tiệt!

Khuôn mặt cậu lúc này tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt, dọc xuống mạn sườn. Ướt đẫm một mảng áo lớn

Bệnh viện Yonsei Sevenrance đông đúc, tấp nập, người người qua lại. Y vừa nói chuyện với bác sĩ xong. Cầm tờ giấy chuẩn đoán trên tay, lòng y rối bời hơn bao giờ hết

- Cái thằng chết tiệt này, đau như thế mà cũng không kêu lên một tiếng

Chìm trong suy nghĩ, chưa gì đã đến trước cửa phòng bệnh. Hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng không được nổi nóng với người bệnh, mà mở cửa bước vào

- May cho cậu số cậu lớn, gặp tôi phát hiện ra... chết tiệt lee jihoon cậu lại đâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro