Road fork

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Everything in the world is just a choice
  You don't choice me, I don't blame you

Mở mắt, đập vào mắt cậu là căn phòng màu trắng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cậu khẽ cau mày. Có đứa ngốc mới không nhận ra đây là bệnh viện

Lười biếng hướng mắt xuống chiếc tay đang được truyền dịch, bất giác cười khẩy 'lee jihoon mặt thật thảm hại'. Tay còn lại ôm lấy bụng mà khẽ ngồi dậy

Cố gắng bước từng bước xuống giường, tay còn lại vịn vào cây truyền nước được đặt bên cạnh. Lê từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng

Cậu đi dọc hành lang, mùi thuốc sát trùng khiến cậu khó chịu. Từ nhỏ cậu đã rất ghét việc phải đến bệnh viện, nhất là khi cậu chứng kiến cảnh người thân của mình rời khỏi thế gian này. Đó là vào đêm giáng sinh khi cậu tròn 8 tuổi. Gia đình cậu cũng như bao gia đình khác, sau bữa tối ấm cúng tại nhà hàng. Cả gia đình cậu cùng nhau lên xe chuẩn bị ra về, tuyết bắt đầu rơi, con đường cũng bắt đầu thưa dần người qua lại. Đến đoạn ngã tư, chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, từ xa một chiếc xe tải mất lái lao như bay thẳng về hướng chiếc xe của gia đình cậu. Khoảnh khắc khi đèn đỏ chuyển sang xanh, bố cậu vẫn đang vui vẻ nhắc về những kỉ niệm cũ, mẹ cậu lúc đó quay lại phía sau mỉm cười nói với cậu "tuyết rơi rồi mai gia đình chúng ta cùng làm người tuyết nha" thì một tiếng đùng rất to vang lên, theo lực va chạm mạnh mà chiếc xe bị văng ra xa, theo đà mà lật mấy vòng

  Cậu lờ mờ mở mắt, hình ảnh nhạt nhoà dần hiện ra, người bố cậu be bét máu, nụ cười trên môi của mẹ không còn nữa mà thay vào đó, máu đỏ chảy xuống khuôn mặt phúc hậu của bà. Rồi một cơn buồn ngủ kéo đến, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dạy, ánh đèn trắng chói loá chiếu rọi thẳng vào mắt, cậu khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong căn phòng trắng, cơ thể nặng nề không thể di chuyển. Cậu nghe thấy có ai hét lớn, một lúc sau một tốp những người mặc áo trắng chạy vào trong phòng. Một người trong số đó rọi đèn vàng vào mắt cậu khiến cậu thêm phần khó chịu, rồi nói gì đó với những người còn lại. Cậu thấy bà cậu ôm tay cậu mà khóc không ngừng, miệng lặp đi lặp lại "cháu tôi, sao ông trời lại đối xử với đứa cháu bé bỏng của tôi như vậy". Sau khi sức khoẻ đã có dấu hiệu hồi phục đáng kể, cậu được bà cùng một vài vị bác sĩ giúp đỡ ngồi lên xe lăn, đẩy đến một căn phòng màu xám khác. Nơi đó rất lạnh, mùi sát trùng còn nồng nặc hơn căn phòng mà cậu đang nằm. Họ lật từng chiếc khăn ra, cậu thấy bố mẹ cậu nằm đó, khuôn mặt trắng bệnh, vết thương trên khuôn mặt bố mẹ cậu vẫn chưa lành. Các vị bác sĩ nói gì đó, bà cậu đứng đằng sau khóc nức lên. Với một đứa trẻ vừa mới tròn tám tuổi, đây có lẽ chính là khoảnh khắc kí ức đen tối nhất, ám ảnh nó đến suốt đời. Và cũng từ giây phút đó, cậu chính thức là đứa trẻ mồ côi

  Một tháng sau, phiên toà được xét xử, người lái chiếc xe tải hôm đó vì ngủ gật khiến cho chiếc xe tải mất lái, dẫn đến một tai nạn thương tâm bị phạt 30 năm tù giam, tịch thu toàn bộ tất cả các bằng lái và phải bồi thường cho gia đình cậu một số tiền lớn được gọi là phí bồi thường. Nhưng rồi số tiền đó cùng với số tiền bảo hiểm của bố mẹ cũng bị cô chú cậu cầm đi mất. Bỏ mặc cậu và bà lúc đấy chỉ biết nương tựa vào nhau sống qua những tháng ngày khổ cực

  Cậu ghét bệnh viện, chán ghét những căn phòng chỉ độc một màu trắng, ghét cái mùi thuốc sát trùng hoà cùng mùi máu tanh khiến cậu buồn nôn, ghét những giọt nước mắt chia ly của mỗi gia đình. Cậu ghét nơi đây, chỉ đơn giản sâu trong tiềm thức nơi đây chỉ toàn máu, nước mắt và sự hỗn loạn. Đấy cũng là lý do tại sao mỗi lần cậu sốt cao hay bị thương, soonyoung sẽ tất bật chạy ngược chạy xuôi mời bác sĩ về tận nhà chữa trị cho cậu

  Mệt mỏi lê từng bước dọc hành lang, bỗng cậu khựng lại. Kia chẳng phải là anh sao, người đem đến tia sáng trong cuộc đời toàn màu đen của cậu, nhưng cũng là người tự tay dập tắt đi tia sáng đó

  Anh quay lại, sững sờ nhìn thấy cậu. Anh và cậu cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt hướng về phía đối phương. Cho đến khi cô gái bên cạnh lên tiếng. Ánh mắt của cậu mới dần chuyển động mà hướng về người con gái hiện đang đứng cạnh anh. Kia chẳng phải kim sohee trợ lý riêng của anh sao?

- Young à ai vậy?

  Như có thứ gì đó đâm thẳng vào trái tim cậu, rồi bóp chặt khiến cậu cảm thấy khó thở. 'Young à?' đây chẳng phải tên cậu vẫn thường hay gọi anh sao, bây giờ lại phát ra từ miệng của một người con gái khác. Cơn đau từ dạ dày lại quặn lên từng hồi, mồ hôi cũng bắt đầu chảy xuống hai bên thái dương. Cố nén cơn đau, cậu nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự thất vọng. Đôi tay run rẩy dấu sau lớp áo mỏng của bệnh viện vô thức mà nắm chặt

  Bỗng một bàn tay choàng lấy vai cậu từ đằng sau, ôm cậu vào lòng. Cậu bất ngờ, mở to mắt quay sang người đang đứng cạnh mình lúc này

- Seung...seungcheol?

  Đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn về phía anh và cô gái kia đang đứng, cúi đầu nở một nụ cười hiền với cậu

- Anh tìm em mãi đó, đi thôi, chỗ này mùi quá không thích hợp với em

  Hành động của hắn khiến anh giật mình, tờ giấy trên tay vô thức bị nắm chặt, nhăn nhúm

- Ý anh là gì ? - kim sohee đứng bên cạnh không kiềm được mà lên tiếng

- Ý là ở đây mùi rác nhiều quá đó - nói rồi, đôi môi của hắn nhếch lên. Tay ôm chặt lấy cậu, mà lướt qua hai người bọn họ

Từ xa, một bóng hình chứng kiến hết hết toàn bộ câu chuyện, trong đầu không ngừng hiện lên nhiều câu hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro