Tỷ muội cùng yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Vương Châu nổi tiếng có hai tỷ muội mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành Lý Dung Âm và Lý Dung Y. Lý Dung Âm được miêu tả là một mỹ nhân đẹp kiêu sa đầy diễm lệ, thì vị mỹ nhân còn lại Lý Dung Y lại mang nét đẹp thoát tục như thần tiên. Hai nàng ấy ngoài vẻ đẹp trời cho thì họ còn là con gái của thừa tướng gia đương triều. Với gia thế hiển hách, dung mạo khuynh thành mà còn nổi tiếng là thông minh, tinh thông âm luật và cầm kì thi họa. Đã khiến bao nhiêu nam nhân say đắm, mang cả lễ vật đến cửa cầu hôn, muốn xa hoa có thừa xa hoa, muốn xa xỉ có đủ xa xỉ. Chỉ tiếc là nghe nói thừa tướng gia quá yêu thương nữ nhi nên đến giờ vẫn không chấp nhận mối hôn sự nào cả. Mà thật ra nguyên do thật sự là hai nữ nhi của ông tiêu chuẩn chọn phu quân...khiến ông phải đau đầu lo nghĩ...

Khi nữ nhi gần đến tuổi cập kê, ông suy nghĩ rất nhiều. Mong muốn hai nữ nhi ông thương yêu nhất có thể kiếm được một đức lang quân như ý, để ông có thể yên lòng. Nên ông quyết định tìm hiểu tiêu chuẩn của nữ nhi để tìm kiếm người phù hợp.

Trưởng nữ của ông Lý Dung Y, dung mạo quả thật muốn thoát tục có thoát tục, muốn thuần khiết có thuần khiết. Chỉ là... một ngày ông hỏi:

"Y nhi, con muốn một phu quân như thế nào?"

Dung Y đang đọc thoại bản, hững hờ đáp:

"Là người"

Thừa tướng gia: "...". Ta không bắt con lấy thú!

"Ý ta là tiêu chuẩn phu quân của con"

Nghe vậy, nàng dời tầm mắt ra khỏi thoại bản, ngẫm ngẫm. Lát sau, nhẹ cười đáp:

"Làm con cảm thấy đẹp hơn con. Mà làm gì có ai đẹp hơn con được!". Nói rồi, nàng tiếp tục cắn hạt dưa, đọc thoại bản.

Thừa tướng gia: "...". Ta biết con có bệnh tự luyến.

Thừa tướng gia lại ôm một bụng phiền não đi tìm thứ nữ của ông - Lý Dung Âm.

"Tiểu Âm, con nói xem. Con muốn một người phu quân như thế nào?"

So với tỷ tỷ có tính tình khá hờ hững, Dung Âm lại có vẻ tinh nghịch mặc dù cái vẻ đẹp nó toát ra là cái vẻ kiêu sa quyền quý nên có ở một tiểu thư trầm tĩnh.

"Con đơn giản lắm, con muốn có một chuyện tình giống trong thoại bản. A! Giả dụ như là, nàng là nữ tặc, chàng là đế vương cao cao tại thượng. Gặp một lần nhất kiến chung tình, chàng sẵn sàng bỏ cả giang sơn vì mỹ nhân, nàng vì chàng sẵn sàng bỏ cả tự do một đời. Phụ thân thấy có lãng mạn không ạ?"

Thừa tướng gia: "...". Con đọc thoại bản nhiều quá rồi!

Thế là, thừa tướng gia tuổi gần tứ tuần đã thêm một tầng hoa râm điểm bạc.

Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, cũng là mùa thích hợp để tìm lang quân như ý cho nữ nhi nhưng thừa tướng gia lại bận rộn lo việc triều chính, vì xuân đến trộm tặc trở nên hoành thành ở các điểm du xuân hoặc các con phố. Triều đình cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị lễ hội đón xuân. Chính vì vậy, thừa tướng gia lại bận sứt đầu mẻ trán. Nên việc kén rể cũng bị ông bỏ qua một bên.

Trong khi đó, một buổi sáng sớm tinh mơ đẹp trời, hai tiểu thư nhà thừa tướng gia lại rỗi rãi ngồi ở hoa viên ăn bánh quế hoa...

"Tỷ! Muội chán quá đi!". Dung Âm chán nản chọc chọc cái bánh quế hoa, thở dài thườn thượt.

Dung Y thì cầm miếng bánh hoa quế cao vừa thoải mái thưởng thức, vừa chăm chú đọc thoại bản.

"Tỷ! Tỷ có nghe muội nói không đó?". Thấy Dung Y không để ý đến mình Dung Âm bắt lấy cánh tay của Dung Y lắc lấy lắc để.

Dung Y bị lắc đến nỗi không đọc được chữ, mới bỏ cuốn thoại bản xuống, tùy ý hỏi:

"Rồi rồi, muội muốn sao đây?"

Nghe vậy, mắt Dung Âm sáng quắc lên, nụ cười tà tà mị mị khiến Dung Y có dự cảm không lành. Thường vẻ mặt muội muội nàng như vậy, nhất định là không phải chuyện gì tốt đẹp.

"Muội nghe nói bên ngoài đang có lễ hội du xuân...". Dung Âm cười cười, chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp.

Nàng nhíu mày: "Nên?"

"Chúng ta ra ngoài chơi đi". Dung Âm đáp lời. Vẻ mặt mong chờ đầy háo hức.

Dung Y nhìn thoại bản đang đến đoạn hấp dẫn, lại nhìn muội muội đang háo hức mong chờ. Đấu tranh tâm lý một hồi, nàng chọn muội muội. Ai bảo nàng là một tỷ tỷ tốt chứ.

"Đi thì được thôi, nhưng lẻn ra được là cả một vấn đề". Nàng xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề nên trốn ra khỏi phủ như thế nào.
Cửa chính thì không ra được rồi, cửa nhỏ thì đều có lính canh gác.

Trong lúc nàng trầm ngâm suy nghĩ, thì Dung Âm nhìn tứ phía, chắc chắn không có ai ngoài hai nàng, mới nhỏ giọng nói:

"Tỷ yên tâm! Muội có cách!"

Nghe vậy, Dung Y cũng không quá đỗi ngạc nhiên, với tính cách nghịch ngợm của Dung Âm, không có cách mới là chuyện lạ. Nhưng sao nàng có cảm giác rằng, đây là kế hoạch có chủ đích từ đầu vậy ta.

Thế rồi, Dung Âm kéo nàng ra phía sau viện, đó là một bãi đất trống ít ai lui tới, bụi cây um tùm. Dung Y nhíu mày, nhìn bức tường cao hơn 2 trượng. Tường này có thể leo qua sao?

"Chúng ta leo tường sao?". Vấn đề này quả thực làm khó nàng.

Dung Âm nghe vậy phẩy phẩy tay, phản bác:

"Không phải, thứ muội muốn cho tỷ xem là cái này nè...". Dung Âm lò mò dò từng bụi cây, lát sau ngoắc tay kêu nàng, Dung Y thấy vậy liền đi lại...mới phát hiện hóa ra đây có một lỗ chó sau bụi cây.

"Chúng ta chui lỗ chó?". Dung Y nhíu mày, hi vọng không phải là cái ý tưởng đó.

Trái với nàng, Dung Âm chớp chớp đôi mắt, gật gật đầu.

"Chúng ta là người đó". Dung Y không dám nhìn lỗ chó đó như cố không tin đó là sự thật.

Dung Âm gật đầu.

"Chúng ta là tiểu thư khuê các đó"

Dung Âm gật đầu

"Phụ thân là thừa tướng gia đó"

Dung Âm gật gật đầu.

Dung Y bỗng nhiên nộ khí to hơn một tầng, kích động nói:

"Muội biết như thế, sao lại còn chui lỗ chó"

Dung Âm cười hề hề, xoa dịu đại tỷ đang nóng tính của nàng, bày vẻ nịnh nọt cùng dụ dỗ:

"Tỷ tỷ xinh đẹp của muội à, tỷ nghĩ xem chúng ta từ nhỏ đến lớn ngoài chơi trong phủ ra có được ra ngoài bao giờ đâu...huống chi nếu có ra ngoài cũng không được xuất đầu lộ diện. Mẫu thân lại rất nghiêm khắc...mà nay đang dịp độ xuân, mẫu thân lại dẫn Hiên Phong đi lễ phật rồi. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một cho tỷ muội chúng ta đó. Nếu mẫu thân về rồi, chúng ta sẽ không có dịp đó nữa. Sớm muộn gì cái lỗ này sẽ bị phát hiện thôi, rồi bị lấp lại..."

"...". Dung Y có chút xao động, quả thật cơ hội hiếm có, nhưng phụ thân...

"Nghe nói có rất nhiều đồ ăn ngon". Dung Âm tỏ vẻ nuối tiếc.

"...". Hmmm...đồ ăn...

"Nghe nói còn có rất nhiều thoại bản phong phú"

"Được!"

Dung Âm cười đắc ý.

Trở về vấn đề khác, hai nàng nghiêm túc suy ngẫm. Phần trên có vẻ dễ qua, nhưng phần dưới?

"Liệu mông chúng ta có qua vừa?". Dung Y đặt nghi vấn.

Dung Âm nghĩ nghĩ, lát sau nói:

"Hay để muội chui qua trước, tỷ đẩy từ phía sau. Sau khi muội chui qua được rồi, muội sẽ kéo tỷ qua"

Mọi chuyện đã được quyết định nhanh chóng như thế.

Dung Âm lắc lắc thân người cố gắng trườn qua lỗ chó, khổ nỗi lỗ chó lại không cho nàng luồn qua mà vướng lại ngay mông, Dung Y cố sức đẩy, nhưng vẫn khó qua lọt.

Đẩy một hồi cũng không nhích được miếng nào, Dung Y thở hồng hộc bất lực nói:

"Tiểu Âm, ta nghĩ bị kẹt thật rồi".

Dung Âm nghe vậy bỗng nhiên nảy sinh cái cảm giác chực khóc, không phải chứ nàng bị kẹt thật sao...

Lúc cả hai đang cố chui qua một cách bất lực nhất, vừa vặn có hai mỹ nam tử đi ngang khu ngõ vắng này. Bạch y nam tử nhìn thấy một nữ tử đang bị kẹt ở vách tường gục mặt bất lực, bèn nảy sinh hứng thú lại gần hỏi:

"Vị cô nương...cô là đang..."

Đang gục mặt một cách bất lực trên nền đất Dung Âm nghe được tiếng gọi ôn nhu như vậy liền ngước lên hi vọng cầu cứu kéo nàng ra được. Ai ngờ vừa ngước lên, ánh nhìn đầu tiên nàng bắt gặp hai mỹ nam tử, một thân hắc bào, một thân bạch y. Khiến thần trí nàng trong chốc lát điên đảo. Quả nhiên rất soái! Nam tử mang thân hắc bào đứng cách nàng không xa khí chất quả nhiên trầm ổn mang một tầng lãnh diễm khó gần, thật sự là mỹ vô độ, đầy vẻ phong trần khó đoán. Cạnh gần nàng là nam tử bạch y lại mang khí chất đầy ôn nhu, thoạt nhìn rất từ ái, hiền hòa, dễ gần. Mà người vừa lên tiếng hỏi nàng lại vừa khéo là nam tử bạch y ôn nhu kia. Thật sự mỹ nam nàng từng gặp rồi, nhưng đẹp đến vậy là lần đầu tiên.

"Tiểu Âm, ai vậy?". Dung Y bên kia bức tường lên tiếng hỏi, nàng đẩy thực sự rất mệt nhọc.

Dung Âm mới chợt choàng tỉnh nhớ là nàng đang bị kẹt, nhìn hai mỹ nam tử kia, cắn răng cầu cứu:

"Đại hiệp, đại hiệp! Tiểu nữ chẳng may bị kẹt. Mong hai vị đại hiệp kéo tiểu nữ ra"

Nam tử hắc bào: "..."

Nam tử bạch y: mỉm cười

Nhưng vẫn là nam tử bạch y tốt bụng, bắt lấy tay nàng, kéo nàng ra. Khi thoát ra ngoài được rồi nàng vui vẻ vươn vai, phủi phủi bụi. Sau đó, cúi xuống nhìn qua lỗ chó, nói:

"Tỷ! Tỷ chui qua đi"

Dung Y do dự: "Sẽ không bị kẹt chứ?"

Dung Âm cười xòa, đáp: "Dáng người tỷ nhỏ nhắn hơn muội, đương nhiên sẽ lọt thôi! Huống chi, muội có thể kéo tỷ ra! Nhanh nhanh...bị bắt được là không xong đâu đó!"

Dung Y nghe vậy, cũng len mình qua lỗ chó, cuối cùng thuận lợi ra ngoài.

Cả hai chui qua được liền thở phào nhẹ nhõm, Dung Âm nhìn hai mỹ nam tử ấy cười tinh nghịch, sau đó chắp tay thành nắm đấm, nói:

"Đa tạ hai vị đại hiệp!". Nàng như vậy là đủ khí phách chưa nhỉ. Nàng rất muốn thử một lần cảm giác cư sĩ giang hồ như trong thoại bản.

Còn Dung Y thì chỉ cúi đầu nhẹ không nói gì cả. Thật ra, Dung Y cũng thất thần khi lần đầu nhìn thấy tướng mạo của hai mỹ nam tử, nhưng vốn nàng có định lực rất tốt nên cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Bạch y mỹ nam nhìn hai nàng một cách hiếu kì, từ tốn hỏi:

"Hai cô nương vì cớ sao lại kẹt ở đây?"

Dung Âm không cần suy nghĩ, liền đáp lời:

"Hm...thật ra là đi lạc rồi chui nhầm lỗ chó, đại hiệp chớ bận tâm!". Nàng cũng không thể nói là trốn ra khỏi phủ được.

"Đi lạc sao?"

Bạch y nam tử cười cười, ánh mắt lóe lên tinh quang, gật gù tỏ ý hiểu.

Nói xong, không dây dưa Dung Âm liền cáo từ rồi kéo Dung Y nhanh chóng rời khỏi đó. Nhìn hai bóng dáng nữ tử ấy khuất dần, bạch y nam tử nhìn hắc bào nam tử, điềm nhiên nói:

"Hoàng đệ! Trông đệ có vẻ hứng thú với mỹ nhân"

Ánh mắt thâm trầm lạnh lùng quét về phía bạch y nam tử:

"Đệ tưởng người nên hứng thú là hoàng huynh chứ!"

"Thoạt nhìn họ chắc thân phận không tầm thường, y phục thượng hạng!". Bạch y nam tử mỉm cười nhẹ, phỏng đoán chắc gia quyến của người trong phủ này.

"Gia quyến thừa tướng gia?". Hắc bào nam tử nghi hoặc. Thê thiếp chăng?

Dung Âm kéo Dung Y ra khỏi con hẻm nhỏ, đi lòng vòng. Rốt cuộc cũng ra được đường lớn. So với trong thừa tướng phủ tĩnh lặng, thì bên ngoài quả thật náo nhiệt.

"Hồ lô, kẹo hồ lô đây"

"Trâm cài giảm nửa giá, trâm cài giảm nửa giá".

Ngoài phố những tiếng rao làm rộn ràng khắp nơi, những nam thanh nữ tú ăn mặc xinh đẹp ra đường, tửu lầu ồn ào náo nhiệt, hàng trâm, hàng vải toàn những nữ nhi tụm lại xem hàng...

"Tỷ! Quả thật du xuân bên ngoài náo nhiệt thật". Dung Âm như mở mang tầm mắt, vui vẻ ngắm nhìn xung quanh.

Dung Y không phản bác, quả thật náo nhiệt như vậy là lần đầu nàng được trải nghiệm.

Cả hai cứ như vậy đi dạo một vòng, lát sau trên tay đầy những đồ ăn vặt, quả thật những người buôn bán có cái miệng thật khéo. Tỷ muội họ cũng vừa thong thả ăn, thong dong dạo phố.

Sau đó, cuốn theo dòng người hối hả, họ cũng bị cuốn hút bởi cảnh đẹp xung quanh. Rốt cuộc đến bên bờ hồ Viên Minh xinh đẹp, nơi phồn hoa nhất kinh thành Vương Châu đầy huyên náo. Hai bên bờ hồ Viên Minh nổi tiếng với nhiều khách điếm tửu lầu nổi tiếng, đồ ăn phong phú, có thể nói là tinh hoa của cố đô. Phía trước có cây cầu bắc ngang hai bên bờ, dòng nước trong xanh, có người hàng rong gánh những cành mai đem bán, có người hàng rong gánh những cây kẹo hồ lô đi dọc hai bên bờ. Khung cảnh quả nhiên đầy thơ thơ mộng.

"Đẹp quá tỷ à!". Dung Âm cảm thán.

"Đúng vậy!". Dung Y tán thành.

Hai người mải mê tung tăng dạo phố, sau đó bỗng nhiên mới phát giác ra được có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về cả hai. Sau đó, có hai nam nhân đi về phía các nàng, miệng cười hề hề, thoạt nhìn trông vô lại.

"Hai mỹ nhân, các nàng có muốn cùng ta đi hưởng thụ cảm giác khoái lạc không?". Một tên mặc trường bào màu xanh tiến về phía các nàng, hắn chà chà xát hai bàn tay, ánh mắt dâm dê lộ rõ. Tên còn lại mặc áo màu tím còn lại cũng tiến lại gần, bàn tay định chạm vào người Dung Y.

Dung Âm gạt tay hắn ra, che chắn trước tỷ tỷ của mình, gằn giọng:

"Cấm các ngươi đụng đến tỷ tỷ ta!"

Tên áo tím cười nham nhở, hắn nâng cầm Dung Âm nheo mắt đầy hứng thú:

"Một mỹ nhân dũng cảm nhỉ"

Dung Âm lại gạt tay hắn ra lần nữa, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Còn Dung Y, mắt thấy tình hình có vẻ trở nên nghiêm trọng hơn, nàng cố bình tĩnh quan sát xung quanh hi vọng ai đó giúp đỡ. Nhưng mọi người chỉ dám nhìn tuyệt nhiên không xen vô, khi nàng nhìn đến ánh mắt họ lảng tránh đi.

Cũng không thể trách người đi đường, họ cũng không muốn phải chuốc phiền phức vào người. Ai không biết hai tên đó là Lưu Điềm và Lưu Đô con trai của Ngự sử đại phu chứ. Nên dù mắt thấy bọn họ trêu chọc mỹ nhân khuê các cũng phải nhắm mắt làm ngơ.

"Đi nào!". Tên áo xanh là Lưu Điềm bắt lấy cánh tay Dung Y kéo đi. Vốn dáng người nàng nhỏ nhắn hơn Dung Âm, nhất thời bị kéo đi không chống đỡ được liền té ngã. Dung Âm tức giận khi thấy tỷ tỷ bị té, xoay người liền tát hắn một cái.

"Ngươi dám!". Lưu Điềm liền nổi điên lên, mặt hắn đỏ gay lên đầy vẻ hung thần ác sát như muốn ăn tươi nuốt sống nàng tại chỗ vậy.

Dung Âm thì trời sinh tính nàng hiền lành cương trực, bình thường thì hơi nghịch ngợm. Nhưng một khi đã nổi giận thì rất đáng sợ. Nàng lớn tiếng:

"Sao ta lại không dám, ngươi đụng ai đụng, chớ có đụng đại tỷ của ta!". Dung Âm đỡ Dung Y dậy, liếc nhìn hai tên đó ánh mắt nàng trầm xuống một tầng lãnh diễm khiến người đối diện phải dè chừng tưởng như nàng có thể giết người đối diện ngay tức khắc.

Khác với Lưu Điềm, sau đó tên Lưu Đô tiến lên. Tiến về phía Dung Âm và Dung Y. Có dự cảm không lành, Dung Âm liền dùng cánh tay mảnh khảnh của bản thân che chắn cho tỷ tỷ. Lòng nàng lúc này nảy sinh cảm giác hối hận, nếu nàng không rủ tỷ tỷ bỏ trốn đi chơi sẽ không phải gặp những chuyện như vậy.

Lưu Đô nhìn Dung Âm đang âm trầm với vẻ mặt lạnh lùng, hắn lại nảy sinh hứng thú lâu ngày khó thấy. Trước giờ nữ nhân hắn gặp qua chưa ai đẹp như vậy cả. Hai nữ nhân này quả thật rất diễm lệ, một người thoát tục, một người kiêu sa. Mà hắn, lại hứng thú với nữ nhân kiêu sa chống đối hắn hơn.

"Mỹ nhân! Nàng có muốn về làm vợ ta không?". Nửa câu sau, hắn kề sát lỗ tai Dung Âm ngả ngớn nói: "Nhà ta rất giàu, của cải không thiếu"

Dung Âm nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng cho hắn một quyền thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Kinh thành náo nhiệt thật, không ngờ lại có tuồng ghẹo mỹ nhân ở đây!"

Cả Dung Âm, Dung Y và hai tên đó ngẩng lên thì bắt gặp hai vị mỹ nam tử mà các nàng gặp lúc ở ngõ. Không hiểu sao, lúc đó trong lòng các nàng lại nảy sinh cảm giác an tâm.

"Hai ngươi là ai?". Lưu Điềm dùng chất giọng hống hách chất vấn.

Bạch y nam tử nhướng mày ra hiệu cho nam tử hắc bào. Hắc bào nam tử lẳng lặng gật đầu rồi bước đến chỗ các nàng che chắn.

"Ta là ai không quan trọng, nhưng chỗ đông người ăn hiếp nữ nhi là chuyện nam tử hán nên làm sao?". Bạch y nam tử nhướng mày nhìn hai tên kia, câu nói mang vài phần mỉa mai châm biếm.

"Ngươi...". Lưu Điềm tức giận muốn xông lên thì bị Lưu Đô ngăn lại. Quả thật so với Lưu Điềm chỉ giỏi vẻ ngoài hống hách, Lưu Đô lại là tên có tâm địa tâm cơ hơn. Hắn nhìn ra tên vận đồ bạch y mắt không đơn giản, khí chất có phần ưu nhã, nhưng ánh mắt cùng nụ cười mỉm đó không đơn giản chỉ vậy. Tuyệt nhiên là loại người không nên đụng vào, cái tên đi theo hắn mặc hắc bào cũng nhìn ra không phải dạng tầm thường. Lưu Đô lại quét mắt nhìn qua nữ nhân với nét diễm lệ kiêu sa ấy, nữ nhân hắn để vào mắt không nhiều, nếu bỏ qua thật uổng phí.

"Ngươi biết chúng ta là ai không?". Lưu Đô nhíu mày cười nhếch mép, đó cũng là tỏ ý không mong hắn lo chuyện bao đồng.

Gấp chiếc quạt giấy lại, bạch y nam tử nhướng mày, ung dung hỏi: "Là ai?"

Không đợi Lưu Đô phản ứng, tên Lưu Điềm kia ngang tàn lên tiếng:

"Phụ thân ta là <Ngự sử đại phu>, các ngươi to gan còn dám xen vào việc của bọn ta"

Bỗng chốc, bạch y nam tử ánh mắt lạnh dần, duy chỉ có nụ cười vẫn lưu lại khóe môi. Giọng nói vài phần lạnh đi:

"Ngự sử đại phu sao?". Dừng một chút như đang suy ngẫm gì đó, bạch y nam tử ánh mắt phảng phất tia nguy hiểm, thản nhiên tiếp lời: "Ta đang nghĩ sẽ ra sao nếu <Ngự sử đại phu> biết các ngươi làm ra loại chuyện gì, nhỉ?".

Âm cuối bạch y nam tử nhấn mạnh cảnh cáo, khiến Lưu Đô chắc chắn đã đụng người không nên đụng. Thức thời, hắn liền ra lệnh với tên đệ đệ vô dụng của hắn:

"Điềm, đi thôi!"

Tên Lưu Điềm lại không thức thời, hắn phẫn uất: "Đại ca..."

"Đi!". Cho đến khi Lưu Đô dùng loại ánh mắt lạnh lẽo, hắn không dám hai lời liền đi khỏi đó.

Mọi người xung quanh vẫn hiếu kì nhìn nhìn các mỹ nam, mỹ nữ đó. Khi nãy không khí căng thẳng họ cũng không để ý gì cả nhưng giờ dung nhan của bốn người kia quá thu hút, không khỏi khiến người ta có chút xao xuyến trước dung nhan khuynh đảo kia, tuy nhiên sau sự việc vừa rồi cũng không ai dám tụm lại xem, chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn từ xa.

"Hai cô không sao chứ?". Nam tử hắc bào hỏi, giọng nói trầm mang vài phần lạnh lùng. Đưa tay ra đỡ Dung Y đứng dậy, phút chốc mắt chạm mắt, tay chạm tay nàng cảm nhận được như có một luồng cảm giác chạy qua. Khiến tim nàng có chút lạc nhịp.

"Ừm...không sao!". Dung Y cúi đầu e lệ trả lời. Quả thật mỹ nam nhìn ở cự ly gần không tốt cho tim.

Còn Dung Âm gật đầu, ý tỏ không sao.

Bạch y nam tử lúc đó cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Hai cô nương không sao là tốt rồi!"

Dung Âm lúc đó nhẹ nhàng hành lễ:

"Đa tạ hai vị công tử giúp đỡ"

"Không phải đại hiệp nữa sao". Bạch y nam tử bật cười, trêu chọc nàng.

Dung Âm muốn chui đầu xuống lỗ, lúc đầu chỉ học theo mấy cuốn thoại bản thôi mà.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Dung Âm, bạch y nam tử không trêu chọc nàng nữa. Nhưng cũng không khỏi thấy nàng rất thú vị.

"Sau này hai cô nương ra ngoài nên cẩn thận hơn. Không phải lần nào cũng gặp được chúng ta"

Dung Âm và Dung Y liền gật đầu, sau đó Dung Âm nhìn cánh tay đại tỷ bị xước vì té ban nãy, ánh mắt nàng ngập tràn tội lỗi:

"Tỷ tỷ! Muội xin lỗi, đáng ra không nên bày trò kéo tỷ ra ngoài"

Dung Y nhìn muội muội thất thỉu, lại nhớ đến cảnh tượng khi nãy muội ấy bảo vệ mình, liền xoa đầu Dung Âm dịu dàng nói:

"Không phải lỗi của muội! Tỷ cũng rất muốn ra ngoài chơi, hôm nay ngoài chuyện đó ra chúng ta đã chơi rất vui mà! Huống hồ, cảm ơn muội vì đã bảo vệ tỷ!"

Dung Âm nghe vậy, chực khóc nhào đến ôm tỷ tỷ, Dung Y thì vỗ vỗ lưng dỗ dành muội muội. Bạch y nam tử thấy cảnh tượng đó khẽ mỉm cười, hắc bào nam tử ánh mắt cũng dịu đi hẳn, nụ cười thoáng qua bạc môi lạnh lùng thường ngày.

"Trời vẫn còn sớm, hay để ta và đệ đệ ta hộ tống hai cô nương đi du xuân". Bạch y nam tử gợi ý.

Dung Y mới nhẹ cười, hỏi:

"Vậy không phiền hai vị chứ?"

Bạch y nam tử phe phẩy cây quạt, điềm nhiên nói: "Ta đương nhiên không phiền, nhưng không biết đệ đệ thì sao...". Nửa câu sau, bạch y nam tử nhướng mày cười nhếch mép nhìn hắc bào nam tử với cái mặt than kia.

"Không phiền!". Hắc bào nam tử lạnh lùng nói.

Dung Âm bấy giờ mới lên tiếng:

"Vậy có thể cho ta hỏi cao danh quý tánh của hai huynh không? Không lẽ cứ phân biệt hai huynh là bạch y nam tử và hắc bào nam tử"

Thấy Dung Âm thản nhiên hỏi tên hai vị công tử như thế, khiến Dung Y có chút bái phục. Nhưng nàng cũng hiểu, tính tình muội muội quả thật rất thẳng thắn không vòng vo, lễ nghi với muội ấy chỉ có thể áp dụng khi dự yến tiệc.

"Gọi như vậy cũng không tệ". Bạch y nam tử cười haha mấy tiếng, như thể chấp nhận chuyện đó vậy.

Ấy vậy mà, hắc bào nam tử lại là người lên tiếng trước.

"Ta là Dương Phong, huynh ấy là Dương Tiêu". Giọng nói vẫn lạnh nhạt như vừa rồi không phải bản thân nói.

Nghe đệ đệ Dương Phong của mình tự giới thiệu, Dương Tiêu chỉ nhẹ cười.

Dung Âm gật gù, cũng tự giới thiệu luôn:

"Ta là Lý Dung Âm, còn tỷ tỷ của ta tên là Lý Dung Y"

Sau một màn đáp lễ, hỏi tên rốt cuộc bốn người họ cũng cùng nhau đi du xuân.

Phố phường đông vui nhộn nhịp, già trẻ lớn bé kéo nhau ra ngoài du xuân, có người mua đồ chuẩn bị cho đêm giao thừa, trẻ con thừa dịp đó cũng được sắm áo mới tinh tươm. Bốn người họ hòa lẫn vào dòng người tấp nập ấy, nhưng vẫn không làm họ bị lu mờ đi, mỗi nơi họ đi qua đều có người ngoái nhìn. Đôi lúc là những nữ tử e thẹn, đôi lúc là những nam nhân thưởng thức.

Khi họ vui vẻ dạo chơi liền đi ngang qua một gian hàng coi bói. Người ngồi ở gian hàng ấy, râu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu hiền hòa. Gian hàng của ông ta đề 3 chữ: "bán tiên sống". Nhưng người xem lại không có nhiều. Lúc bốn người họ đi ngang qua, lão tử ấy lên tiếng:

"Xin bốn vị dừng bước!"

Cả bốn người họ đều dừng bước.

"Có chuyện gì sao lão tử?". Dung Âm là người lên tiếng hỏi.

Lão ấy mỉm cười phúc hậu, thong dong nói:

"Chẳng hay các vị là người hữu duyên ta liền kêu dừng bước"

Dung Y nghi hoặc nhíu mày, đối với nàng những vụ bói toán lề đường này chỉ là những trò lừa nghi thần giả quỷ. Mấy ai thật sự coi chính xác được.

"Lão thật sự coi được sao? Thế coi cho ta thử xem". Dương Tiêu nở một nụ cười nhẹ, hắn có vẻ khá hứng thú với việc này. Trong khi Dương Phong mặt lạnh như tiền không chút ý kiến.

Lão nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Dương Tiêu, trầm ngâm một chút rồi nói:

"Khí chất vương giả, mang trọng trách thiên cơ, có mệnh Vương"

Sau đó, nhìn qua Dương Phong, nói:

"Khí chất lạnh lùng, vương giả. Sinh ra trong quyền quý"

Dương Tiêu: "..."

Dương Phong: "..."

Bấy giờ, Dung Âm cũng hào hứng với những chuyện này, cởi mở hỏi:

"Thế lão tử có thể coi cho ta và đại tỷ của ta không?"

Lão ấy vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, khẽ nhấn giữa trán của Dung Âm, cười cười:

"Mệnh cô mang một chữ Phượng. Sinh ra quyền quý thế gia"

Lại nhìn Dung Y, đạm nhiên nói:

"Tiểu thư đây sinh ra cũng mệnh quyền quý, cả đời an nhiên"

Dung Âm lúc ấy xoa cằm chỗ hiểu chỗ không, sinh ra nàng quyền quý sẵn rồi, nhưng Phượng?

"Lão tử, có phải ý lão tướng công tương lai của ta tên Phượng không?"

Lão ấy lắc đầu.

"Vậy họ Phượng?"

Lão ấy vẫn lắc đầu, buông một câu quen thuộc: "Thiên cơ bất khả lộ"

Dung Âm vốn không thích những việc lấp lửng, nên cũng để lại một ít nén bạc rồi đi. Coi như nàng đã có một trải nghiệm coi bói dân gian. Dung Y từ đầu đến cuối cũng không quá để tâm.

Khi hai nữ tử vừa rời khỏi một đoạn ngắn, Dương Tiêu đặt lại trên bàn một thỏi vàng, cười:

"Của lão vì coi đúng"

Nói rồi nhanh chóng rời đi. Lão tử ấy nhìn theo bốn con người xa dần kia, vuốt vuốt chòm râu cười xòa:

"Mệnh của bốn người đều quyền quý, nhân duyên cũng định sẵn trời ban. Ta phải cảm tạ ân điển của thiên tử về thỏi vàng này."

...

Trời gần sập tối, Dương Tiêu và Dương Phong ngỏ ý muốn đưa hai tỷ muội họ về. Nhưng cả hai nhanh chóng từ chối, sau khi cảm tạ xong, Dung Âm và Dung Y nhanh chóng dắt tay nhau về phủ. Bỏ theo sau hai nam tử, từ từ mất hút giữa dòng người.

Thấy Dương Phong nhìn đắm đuối giữa dòng người, Dương Tiêu cười cười vỗ vai hoàng đệ của mình, ngả ngớn trêu chọc:

"Hoàng đệ à...đệ nhìn người ta đắm đuối như thế. Có phải là rất muốn vương phi rồi không?"

Dương Phong không nói gì, lựa chọn trầm mặc.

"Nếu đệ đã thích nữ nhi nhà người ta như vậy, ta không ngại ban hôn đâu! Huống chi...thừa tướng gia lại là trung thần đứng về phe chúng ta trong việc kế ngôi". Dương Tiêu phe phẩy quạt, giọng thập phần nghiêm túc.

"Hoàng huynh, đệ biết chứ! Nếu dựa theo tuổi tác, nàng là nữ nhi của thừa tướng gia. Nhưng huynh mới đăng cơ, mọi sự trong triều chưa ổn định, chỉ e nếu là lúc này...không khéo chỉ làm liên lụy nàng ấy thôi"

Dương Tiêu lắc đầu, đập nhẹ cây quạt lên vai Dương Phong.

"Đệ biết là...ta chỉ có một mình em trai là đệ. Dù ta chưa nắm vững quyền hành, nhưng sẽ không để đệ thiệt thòi."

Dương Phong im lặng, hai người họ cũng nhanh chóng lẫn vào dòng người.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro