Tỷ muội cùng yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến phủ, Dung Âm và Dung Y theo lối cũ mà vào. Nhưng vẫn gặp rắc rối như khi chui ra. Cả hai cũng cuống quýt không yên.

"Muội không ngờ lại trễ đến vậy rồi, đợt này sợ khó thoát..."

Dung Y đang trườn người qua tường cũng lo lắng không yên mà nói:

"Quan trọng là mau vô trước khi phụ thân cho người tìm kiếm chúng ta"

Sau khi Dung Y qua được rồi, Dung Âm cũng trườn người vào. Phút chốc, trong khu bãi đất trống sáng rực những ánh lửa, gia nhân xếp thành hàng đứng xung quanh khu vực đó. Phụ thân của các nàng cũng lù lù xuất hiện, mặt mày xám xịt nhìn các nàng.

Lần này, tiêu thật rồi....Cả hai tỷ muội họ cùng cảm thán.

______________

<Choang>

Thừa tướng gia tức giận đến mức ly trà quý giá trong tay, cũng bị ông đập bể không thương tiếc. Ông điên tiết nhìn hai nữ nhi đang quỳ ở dưới đất, gằn giọng:

"Các con nói xem, tại sao các con làm ra cái việc không có thể thống này hả? Các con biết, các con là ai không? Thiên hạ mà biết, các con nói xem thừa tướng gia ta biết để mặt vào đâu? Hay người ta nói ta không biết dạy dỗ nữ nhi?"

Dung Âm và Dung Y đều im lặng.

"Bên ngoài có biết bao mối nguy hiểm, các con biết không? Rồi các con trốn ra như vậy, người ta biết các con tự hỏi xem ai dám lấy các con? Một nữ nhi khuê các cần làm gì? Không lẽ các con không rõ? Hay ta đã quá nuông chiều các con, nên các con tự tung tự tác?". Vừa dứt lời, thừa tướng gia liền vịn ngực ho liên tục.

"Phụ thân, tụi con xin lỗi!". Lúc này, Dung Âm và Dung Y liền lo lắng, mắt đẫm hai hàng lệ, đỡ phụ thân. Nhưng thừa tướng gạt ra, khan giọng nói:

"Đủ rồi! Các con không cần lo cho ta! Nếu các con lo cho ta, các con sẽ làm vậy sao?"

"Phụ thân...là con sai, chính con rủ tỷ tỷ ra ngoài. Vì con thấy bên ngoài rất náo nhiệt. Phụ thân, là tiểu Âm sai, người đừng tức giận nữa. Xin người hãy phạt con thôi, vì con là người chủ ý trong chuyện này."- Dung Âm nức nở nói.

"Phụ thân, nếu tiểu Âm sai con cũng không đúng, con thân là đại tỷ, không cản em mình còn làm theo muội ấy. Xin phụ thân hãy phạt cả con. Chỉ xin người đừng tức giận nữa, không tốt cho người."

"Được! Người đâu! Đem đại tiểu thư và nhị tiểu thư nhốt ở Đông Viện chép nữ kinh cho ta. Không có lệnh của ta, không cho ra ngoài!". Nói rồi, ông liền đứng dậy rời khỏi.

Dung Âm và Dung Y liền nhìn nhau.

"Tỷ tỷ...muội xin lỗi"

"Không sao đâu, tiểu Âm".

___________________________

Đông Viện thì mùa xuân ấm áp, mùa đông lạnh lẽo. Rất may trời đã vào xuân. Các nàng từ dạo đó cũng bị cấm túc đến nay là 1 tháng, nữ kinh ngày nào cũng chép khiến các nàng chán nản. Quan trọng là, có vẻ phụ thân các nàng vẫn chưa nguôi giận. Nên cũng không gặp phụ thân trong một tháng qua...

"Tỷ...tỷ nói xem, có phải phụ thân đã quên chúng ta luôn rồi không?". Dung Âm thở dài thườn thượt, tay nàng ngắt nhẹ những cánh hoa mai.

Từ đó đến nay đã một tháng và phụ thân cũng không đả động gì đến các nàng. Các nàng cũng không hỏi nha hoàn được tin tức gì. Mỗi ngày chỉ có chép nữ kinh và đọc thoại bản, rồi ra vườn ngắm hoa, gói gọn mọi thứ trong Đông Viện khiến cả con người cảm thấy bức bối.

"Chuyện chúng ta lén bỏ đi chơi là chuyện lớn, phụ thân phạt vậy còn nhẹ! Còn việc ra ngoài....". Dung Y đặt nhẹ cuốn thoại bản xuống, nhìn từng cánh hoa rơi, ngập ngừng phỏng đoán: "Chắc phải đợi mẫu thân cùng Hiên Phong về"

Dung Âm cũng nhẹ bấm tay, tính toán là mẫu thân cũng đi được một tháng hơn rồi, phỏng chừng cũng về trong 10 ngày nữa. Thế rồi lại yểu xìu ngắt từng cánh hoa rồi lẩm bẩm: "Thả, không thả, thả...."

_______________

Trong điện Thiên Ly, nơi nghỉ ngơi của hoàng đế. Hai bóng dáng quen thuộc ngồi với nhau thưởng thức trà. Một bên là Thiên Ân hoàng đế mới đăng cơ - Cung Dương Tiêu , một bên là Vân vương gia - Cung Dương Phong.

"Ngoài biên thành đã giải quyết xong?". Cung Dương Tiêu nhấp một ngụm trà, đạm nhiên hỏi.

"Chuyện huynh giao, đệ đã giải quyết xong"

"Giờ còn mỗi phải ép nội bộ triều lắng xuống". Cung Dương Tiêu thở dài.

"Ý huynh là tuyển phi?". Cung Dương Phong nhíu mày. Vấn đề này quả thật là thứ rắc rối nhất trong tất cả.

Cung Dương Tiêu bỏ chung trà xuống, cầm lên một quyển tấu chương dài đưa cho Cung Dương Phong, rồi chỉ một núi tấu chương khác cũng dài như vậy. Cung Dương Phong đọc xong, cũng khẽ nhíu mày.

"Đây đều là nữ nhi của các quan thần, phe đại hoàng huynh đều tiến cử rất nhiều mỹ nhân..."

Cung Dương Tiêu liền cười khẩy, ánh mắt sáng quắc nhìn đống tấu chương đó, giọng lành lạnh đi vài phần:

"Cả đám đó định gây sức ép cho ta mà. Há chẳng phải muốn nhét cả người nhà vào hậu cung của ta để chi phối sao!"

"Việc này...e là khó giải quyết, lúc còn là hoàng tử, huynh lập phủ nhưng vẫn chưa có thê tử, giờ huynh đã lên ngôi, hậu vị còn trống. Nhất định đám đại thần đó sẽ không để yên. Huynh không lập, họ sẽ gây sức ép, lấy lý do an định lòng dân mà không buông tha huynh"

"Vì vậy, ta muốn đi một nước cờ. Mà không phụ ai". Cung Dương Tiêu nhẹ cười.

_________________

Mười ngày cũng trôi qua, rốt cuộc Dung Âm và Dung Y đợi được mẫu thân của các nàng về.

Vừa về đến phủ, thừa tướng phu nhân - Lâm An Dung nghe được việc "tốt" của nữ nhi mình làm, chưa kịp nghỉ ngơi liền chạy qua Đông Viện.

Chưa kịp ăn sáng, các nàng đã phải vội vã ăn mặc chỉnh tề ra tiếp mẫu thân. Hai tỷ muội các nàng nắm tay nhau hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đón một cơn đại hồng thủy. Rồi bước vào...

Trong Chính phòng, mẫu thân nàng ngồi một cách nghiêm nghị, bà tuy ngoài ba mươi, nhưng dung nhan tuyệt nhiên được bảo dưỡng rất tốt, từng đường nét đều rất sắc sảo không hổ danh từng là "mỹ nhân đệ nhất thành Vương Châu khi xưa". Cũng tự nhiên các nàng cũng thừa hưởng từ bà. Tuy nhiên, so với phụ thân tính tình ôn hòa, bà lại rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất yêu thương các nàng. Các nàng biết thoát không khỏi cơn thịnh nộ đó, nhưng cũng chỉ còn trông chờ mẫu thân giúp các nàng.

"Các con ngồi xuống đi". Lâm An Dung quét ánh mắt sắc sảo nhìn hai nữ nhi của mình, rồi chỉ về phía hai ghế bảo các nàng ngồi.

Dung Âm và Dung Y bẽn lẽn ngồi xuống, mọi thứ xung quanh trở về vẻ tĩnh lặng. Một lần nữa, mẫu thân các nàng lên tiếng:

"Ta nghe nói, các con trong thời gian ta đi lễ phật. Ở nhà đã gây ra không ít chuyện?"

Dung Y: "..."

Dung Âm: "..."

Lâm An Dung cầm nhẹ chung trà, thổi nguội. Ánh mắt không nhìn các nàng, mà chân mày đã nhíu, giọng thập phần lạnh giá:

"Sao? Làm mà không dám nhận?"

Lúc này, Dung Âm mới lên tiếng:

"Mẫu thân, là con bày trò...Vốn nghe kinh thành vào độ du xuân rất náo nhiệt. Nhất thời ham vui...mà...rủ tỷ tỷ". Dung Âm cúi gầm mặt xuống, không dám ngước nhìn mẫu thân, giọng nàng càng nói càng nhỏ đi.

Dung Y liền nói thêm: "Muội muội sai, con cũng không đúng. Vốn con cũng ham vui, không những không cản mà còn làm theo!"

Nghe hai nữ nhi giãi bày xong, Lâm An Dung liền từ tốn bỏ chén trà xuống, nói:

"Phụ thân thương yêu các con, ông ấy ngoài bôn ba việc triều chính cũng không bỏ quên các con. Chỉ cần thứ các con muốn ông ấy đều cho các con. Giờ đây, mọi sự đã vậy thử hỏi thanh danh của ông ấy còn để đâu? Ta quả thật đã mắt nhắm mắt mở để ông ấy nuông chiều các con quá rồi!". Thanh âm của bà vốn rất từ tốn lại càng ngày càng lạnh xuống.

Thấy hai nữ nhi không nói gì, bà thu hồi lại cơn thịnh nộ, lấy lại vẻ từ tốn:

"Các con liệu mà đi xin lỗi phụ thân các con! Sự việc lần này truyền đi không ít, cũng rất tốn sức để thu xếp. Không đơn giản chỉ là một buổi đi du xuân. Còn việc các con bị cấm túc, từ nay được bãi bỏ, nhưng không được bước nửa bước ra khỏi phủ!".

"Vâng thưa mẫu thân!". Cả hai nàng đều đồng thanh nói.

"Dung Âm, trời sinh con tính tình nghịch ngợm ham vui. Mẫu thân không trách đôi lúc con quá bày trò, nhưng...có những việc con bày trò không đúng chỗ. Hậu quả không chỉ đơn giản như ngày hôm nay! Đây là lời khuyên ta dành cho con. Con hiểu thì tốt nhất biết nên làm gì!"

Dung Âm: "..."

"Còn Dung Y, con vốn tính tình lạnh nhạt, ta lại rất thích cái tính đó ở con. Nhưng con quá giống phụ thân con ở chỗ, nuông chiều muội muội con quá mức. Dung Âm bày trò ra như hôm nay, không phải là do bị sự nuông chiều quá hay sao? Con lớn rồi là đại tỷ, nên biết cái nào đúng, cái nào sai. Không phải nhất nhất nuông chiều nó, muốn gì được nấy!"

Dung Âm nghe tới đó, nàng nghẹn ngào không nói thành lời. Dung Y lúc này mới nhàn nhạt đáp:

"Mẫu thân, việc tụi con được thả cấm túc, con biết người cũng nói giúp tụi con trước mặt phụ thân. Con biết lần này tụi con sai rất nhiều và có lỗi với phụ thân, mẫu thân. Việc con sai , con xin lỗi. Nhưng Dung Âm không đáng để phải bị nói như thế! Lúc nào, người cũng chỉ có Hiên Phong, từ lúc đệ ấy ra đời mẫu thân có còn quan tâm nhiều đến Dung Âm hay con đâu. Người nhất nhất rèn luyện đệ đệ, bỏ chúng con lại phía sau, chỉ có phụ thân để tâm chúng con nhất. Bây giờ người nói như vậy, liệu người có thực sự hiểu chúng con? Hay đi lễ phật, người cũng chỉ dẫn một mình Hiên Phong?"

Dung Âm liền kéo tay áo của tỷ tỷ, nhỏ giọng:

"Tỷ tỷ! Đủ rồi!"

Dung Y thở nhẹ ra, liền nói:

"Thưa mẫu thân! Tụi con xin phép về phòng để hối lỗi"

Không đợi Lâm An Dung kịp phản ứng, Dung Y liền kéo Dung Âm đi.

Sau khi hai nữ nhi rời đi, Lâm An Dung chỉ ngồi ở đó, không nói thành lời.

_________________
<THIÊN LY ĐIỆN>

"Thần - Lý Các Lăng tham kiến hoàng thượng, tham kiến Vân vương gia"

"Thừa tướng gia miễn lễ, ngồi đi!". Cung Dương Tiêu nói.

"Tạ ơn hoàng thượng". Lý Các Lăng liền đứng dậy, tôn kính đứng nép qua một bên, mới từ từ ngồi xuống ghế thái sư gần đó.

Ngay khi Lý Các Lăng vừa ngồi xuống, Cung Dương Tiêu liền nhìn Cung Dương Phong ra hiệu. Cung Dương Phong liền gật đầu, hướng đến thừa tướng gia nói:

"Hôm nay ta và hoàng thượng lặng lẽ triệu kiến ông, hẳn ông đã đoán được phần nào?"

Lý Các Lăng gật đầu.

"Thần cũng đoán liên quan đến phe phái của Đài vương gia?"

"Thừa tướng gia quả nhiên thông tuệ". Cung Dương Tiêu liền nở một nụ cười tán thưởng.

"Hoàng thượng quá khen". Lý Các Lăng cũng khiêm tốn đáp lại.

Sau đó, Cung Dương Tiêu liền rời khỏi long ỷ, chấp hai tay ra sau nhìn ra hướng cửa.

"Thừa tướng gia đương triều tuổi ngoài tứ tuần, năm hai mươi tuổi đã là công thần khai quốc. Trải một đời đế vương, ông hẳn nhận ra được sự khắc nghiệt của thâm cung?!"

"Thần...đương nhiên hiểu"

Cung Dương Tiêu liền tiếp lời:

"Trẫm và Vân vương gia vốn do hoàng hậu sinh ra, tiếc rằng trẫm và đệ ấy chẳng có hứng thú gì với ngôi báu này. Vật đổi sao dời, rốt cuộc chính sự cũng kéo trẫm và đệ ấy vào cuộc tranh đấu ngôi báu, kế thừa hoàng vị. Mẫu hậu của ta, dù yêu thương phụ vương như thế nào, tam cung lục viện, tranh đấu hậu cung cũng khiến người dần mỏi mệt. Phụ vương đã băng thệ của ta là một đấng quân vương, trong lòng chứa thiên hạ, tình cảm phân phát ba ngàn giai lệ, há chẳng còn bao nhiêu. Ta không muốn như vậy...ta không màng ngôi báu, vì một đời chỉ mong bách niên giai lão với một người. Có lẽ thừa tướng gia hiểu nhất nỗi niềm đó".

Lý Các Lăng hiểu việc hoàng thượng đang nói tới, nhưng lại không biết được mục đích của người. Chỉ đành im lặng nghe tiếp.

"Có phải thừa tướng gia có hai nữ nhi là Lý Dung Âm và Lý Dung Y?". Cung Dương Tiêu khi vừa nhắc hai cái tên đó, Lý Các Lăng liền quỳ xuống đất, trong đầu ông dần dần đoán ra được mục đích của hoàng thượng.

Cung Dương Tiêu thấy biểu hiện lo lắng của ông, đến chỗ ông và đỡ ông dậy.

"Thừa tướng gia chớ lo, trẫm hôm nay gọi ông đến đây, cốt để bàn việc hôn sự. Trẫm với Vân vương gia gần đây đi vi hành, có duyên gặp gỡ hai nữ nhi của ông, quả nhiên tài mạo hơn người. Nay muốn nạp làm hậu, ông thấy sao?"

Lý Các Lăng liền quỳ mọt xuống, giọng cực kì khẩn trương nói:

"Hoàng thượng! Hai nữ nhi nhà thần tính tình trẻ con, không dám mơ đến mẫu nghi thiên hạ hay tam cung lục viện. Tỷ muội chúng nó tình thâm. Thần...dù bỏ mũ quan cũng không muốn tỷ muội nó tranh đấu hậu cung. Chỉ cầu mong nữ nhi một đời an nhiên"

Cung Dương Tiêu nhẹ cười, đáp:

"Ông có vẻ hiểu lầm rồi, người trẫm muốn nạp duy chỉ có Lý Dung Âm. Còn Lý Dung Y trẫm muốn gả cho hoàng đệ trẫm Vân vương gia. Tam cung lục viện thì trẫm không có ý định đó. Ông là người phò tá trẫm lên ngôi, đương nhiên trẫm cũng muốn ân sủng dành cho Lý gia các ngươi."

Lúc này, Lý Các Lăng sầu não nói:

"Hoàng thượng, Dung Âm nhà thần là nữ nhi có tính tình nghịch ngợm, vốn không phù hợp với trọng trách mẫu nghi thiên hạ."

"Các nàng rồi dần sẽ lớn thôi, đây là ân điển của trẫm, ngươi có thể lấy hoặc không lấy". Cung Dương Tiêu nhàn nhạt nói.

Lý Các Lăng im lặng chốc lát, sau đó cung kính nói:

"Vậy thần sẽ để các nữ nhi nhà thần quyết định! Thần - tạ ân điển của hòang thượng."

"Được". Cung Dương Tiêu nở một nụ cười vui vẻ, sau đó cho người tiễn Lý Các Lăng.

Sau khi, Lý Các Lăng rời khỏi, Cung Dương Phong liền hỏi:

"Hoàng huynh, huynh thật sự thích nàng ấy chứ? Chẳng phải tâm nguyện một đời của huynh là cùng một người bách niên giai lão sao? Hay chẳng qua vì đệ, huynh mới chọn Lý gia?"

"Đệ đừng nghĩ nhiều nữa, ta tự có quyết định của ta. Đệ nên về chuẩn bị hôn sự là vừa!"

Cung Dương Phong không nói gì nữa, lặng lẽ lui xuống.

Chuyện triều chính bây giờ thập phần rối ren, lập hậu càng quan trọng hơn để ổn định lòng dân và các quan đại thần. Chỉ tiếc là...chọn ngồi trên ngai vị này, khó có thể lựa chọn. Nếu chọn lựa, cũng chẳng phải người mình yêu. Nhưng hoàng huynh lại luôn nghĩ và đặt hắn lên trước tiên. Hắn hạnh phúc, liệu huynh ấy sẽ như vậy?

________________

Lý Các Lăng ôm một bụng phiền não về nhà, thì nghe một gia nhân thuật lại sự việc diễn ra giữa hai nữ nhi ông và nương tử ông. Ông day day thái dương, về thẳng phòng.

"Tướng công! Chàng đã về". Lâm An Dung đang ngồi thêu túi thơm, liền đứng lên bước đến bên ông.

Lý Các Lăng không nói gì, liền ôm Lâm An Dung, từ tốn hỏi:

"Nàng và hai nha đầu ấy cãi nhau à?"

Lâm An Dung nghe vậy, liền rời khỏi vòng tay ông, ngồi xuống ghế thở dài thườn thượt.

"Ngẫm lại lời Dung Y nói, quả thật thiếp cũng sai. Nghĩ lại, thiếp đã quá quan trọng đào tạo cho chàng một người kế thừa mà đã bỏ quên tụi nó. Ta cứ nghĩ chàng nuông chiều chúng nó, nhưng thật ra chàng lại là đang giúp ta quan tâm nó thay cả phần mẫu thân"

Lý Các Lăng nhìn nương tử thở dài buồn bã, ông tuy không đành lòng, nhưng vẫn phải kể cho bà ấy nghe chuyện hôn sự ấy.

"Có lẽ...chúng ta cũng sắp phải gả Dung Âm lẫn Dung Y rồi"

Lâm An Dung nghe đến đó, bà liền nhíu mày:

"Là ai? Chàng đã quyết định rồi sao?"

Lý Các Lăng liền thở dài:

"Hoàng thượng và Vân vương gia! Hoàng thượng muốn nạp Dung Âm làm hậu, còn Dung Y thì gả cho Vân vương gia"

Lâm An Dung nghe vậy, liền kích động nói:

"Sao có thể? Dung Y ta có thể an tâm, nhưng Dung Âm sao có thể sống một cuộc sống tranh đấu nơi hậu cung. Chàng cũng đã nói sẽ tìm một mối tốt cho nó một đời an nhiên tự tại."

"Hoàng thượng bảo đó là ân điển người ban, ta có thể chọn lấy hoặc không. Nhưng nàng nói xem, nếu ta nói không, há chả phải khi quân. Huống chi, đợt tụi nó trốn khỏi phủ du xuân, có lẽ lọt vô mắt hoàng thượng và vương gia lúc vi hành. Nên ta dù lần này bỏ mũ quan, cũng sẽ cho chúng được lựa chọn"

"Nếu chàng cởi mũ quan, ta tự hỏi tiền đồ của Hiên Phong sẽ như thế nào...ta lại không muốn hi sinh hạnh phúc của nữ nhi..."

Lý Các Lăng ôm bà vào lòng, nói:

"Hoàng thượng bảo rằng, tam cung lục viện người không có ý định đó. Có lẽ, dù xảy ra điều tồi tệ nhất, nếu thật sự như lời người nói, có lẽ Dung Âm sẽ ổn thôi. Quan trọng quyết định ở tụi nó"
_______________

Tối hôm đó, phụ thân gọi hai nàng vào thư phòng. Bước vào thư phòng, còn có mẫu thân đang đứng đó, đôi mắt bà hoe đỏ. Dung Y liền nghĩ, có lẽ mình hơi quá gay gắt với mẫu thân khi nói những lời ấy. Cả hai cũng sẵn sàng cho việc hứng chịu giáo huấn của phụ thân. Thì trái với suy nghĩ của các nàng, phụ thân liền rất từ tốn bảo các nàng ngồi.

"Hôm nay ta gọi các con vào đây, có chuyện muốn nói. Và các con phải trả lời cho ta"

Dung Âm và Dung Y liền gật đầu.

"Vậy các con thuật lại lúc ra khỏi phủ cho ta nghe"

Dung Âm và Dung Y nhìn nhau ngập ngừng, đối diện với ánh mắt của cả mẫu thân lẫn phụ thân. Các nàng lần lượt kể hết mọi chuyện.

"Ý là hai nam tử ấy, cứu các con khỏi hai tên con trai của Ngự Sử Đại Phu?"

"Dạ!". Dung Âm gật đầu.

"Hai nam tử ấy tên gì?". Lý Các Lăng hỏi.

Dung Y đáp lời:

"Nam tử hắc bào thoạt nhìn lạnh lùng ấy tên là Dương Phong, người còn lại là bạch y nam tử tên Dương Tiêu"

Lý Các Lăng trầm mặc, đó là tên húy của hoàng thượng lẫn vương gia. Như vậy hai nữ nhi của ông quả thật đã chạm mặt họ.

Mất một lúc sau, Lý Các Lăng quyết định vào vấn đề chính và thuật lại mọi việc cho hai nữ nhi của ông. Nghe xong, Dung Âm lẫn Dung Y liền kinh ngạc.

"Vậy ra...đó là hoàng thượng và Vân vương gia???". Dung Âm thảng thốt.

"Họ còn muốn lấy chúng con?". Dung Y nhíu mày.

Lý Các Lăng gật đầu.

"Các con có quyền lựa chọn, dù cởi mũ quan này xuống ta nhất định không để hai con thiệt thòi"

Lúc này, Dung Âm mới vui vẻ đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai tỷ tỷ, hướng song thân nói:

"Con nghĩ tỷ tỷ sẽ không phản đối đâu, từ lần ấy tỷ ấy thật sự đem Vân vương gia để vào mắt rồi"

"Muội...". Mặt Dung Y thoáng phiếm hồng, tay kéo muội muội ngồi xuống.

Lý Các Lăng nhìn Dung Y bẽn lẽn, ông thở hắt ra. Vậy coi như dàn xếp xong cho một đứa. Ông liền hướng Dung Âm hỏi:

"Vậy còn con?"

Dung Âm gật đầu, mặt tươi rói:

"Tỷ đi đâu, con đi đó! Con sẽ gả cho hoàng thượng!"

Lý Các Lăng lẫn Lâm An Dung đều thở dài, dùng giọng nghiêm chỉnh nói:

"Con có thật sự hiểu vấn đề không?"

"Con hiểu mà! Con nói con chấp nhận!"

Lý Các Lăng liền thở phào:

"Thôi, các con về nghỉ ngơi đi. Còn việc hôn sự, nếu các con đã đồng ý mai ta sẽ đi tâu với hoàng thượng."

"Vâng, thưa phụ thân"

Xong xuôi, các nàng liền trở về phòng. Trên đường đi, Dung Y lặng lẽ nhìn Dung Âm hỏi:

"Tiểu Âm, muội thật sự đồng ý?"

Dung Âm dừng bước, Dung Y cũng dừng theo. Ánh trăng chiếu rọi một nửa dung nhan của Dung Âm, giờ đây vẻ mặt nàng lại có bao nhiêu âm trầm.

"Muội có thể không đồng ý sao? Phụ thân nếu vì muội mà cởi mũ quan, thì tiền đồ của Hiên Phong sẽ không còn gì...muội không thể ích kỷ như vậy mà hủy đi tiền đồ của đệ ấy. Huống chi...mẫu thân đã đặt niềm tin ở Hiên Phong như vậy mà..."

Dung Y đành im lặng. Vốn nếu là nàng, nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy.

"Muội quả thật cũng thích Dương Tiêu, chỉ là khi biết người ấy là bậc đế vương, muội lại chùn bước. Không thể có chuyện như trong thoại bản muội từng ao ước, đế vương phải chăng cũng là một mảnh tình chia nhiều giai lệ sao. Nhưng nếu là vì Lý gia ta, muội sẵn sàng đồng ý. Khiến Lý gia một đời vinh quý".

Dáng vẻ của Dung Âm thoạt đầy cô độc, khiến Dung Y chợt hiểu hóa ra muội muội hoạt bát hay nghịch ngợm của nàng, lại có một mặt đầy lo nghĩ như vậy.

Trong ánh trăng chiếu rọi ấy, vẫn nụ cười tươi rói, Dung Âm ôm nàng, giọng nói nhẹ nhàng truyền bên tai:

"Tỷ...muội mừng cho tỷ!"

__________________

Ba ngày sau, thánh chỉ ban hôn truyền đến.

Đại tiểu thư - Lý Dung Y, được ban hôn cho Vân vương gia.

Trong cùng năm đó, hậu vị được quyết định thuộc về Lý Dung Âm - nhị tiểu thư của thừa tướng gia. Khiến thành Vương Châu một phen thất điên bát đảo.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro