Chó ngáp phải ruồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6:45 a.m

Tôi có thói quen một khi đã tự nhẩm trong đầu mình rằng mình phải ngủ dậy lúc mấy giờ, thì y như rằng sẽ tỉnh dậy ngay giờ đó không sai lệch một phút. Cứ như có cái đồng hồ báo thức đặt sẵn trong người vậy, dù tối trước phải thức làm đồ án tới khuya, nhưng sáng hôm sau vẫn là dậy rất đúng giờ. Mà cũng ít khi nào tôi thấy mình buồn ngủ lại, hay muốn nướng thêm lắm. Bởi vậy khi còn nhỏ ba mẹ chưa bao giờ phải lo về chuyện tôi ngủ quên mà trễ học cả. Đây có nên được coi là một loại tài năng thiên bẩm không nhỉ....?

Nhưng chỉ có hôm qua là trường hợp ngoại lệ, vì đâu phải do tôi. Cũng may mà hôm qua tới trường kịp, ông giáo sư của tôi thấy tôi thì mừng húm, cứ sợ tôi trễ nãi mà đánh mất cơ hội triển khai đồ án của mình thì sau chết. Đúng là người tính không bằng trời tính, nghĩ cỡ nào cũng không nghĩ ra cảnh mình bị tông xe lúc sáng sớm chứ, đã vậy kẻ gây họa lại còn là thằng nói nhiều thích ý ới giọng mũi nữa chứ. Nói đi cũng phải nói lại, nó biết chịu trách nhiệm hơn nữa còn đưa rước tận tình như vậy, cũng không phải là người xấu đi hen!!!

TING TING...

Giờ này có tin nhắn sao?

Tôi đang vừa đánh răng thì cũng mở điện thoại ra xem. Là tên XOÀI đó!!! Gì nữa đây???

"Hello anh, buổi sáng tốt lành. Hôm nay anh có đi lên trường không, em qua chở anh đi? À mà chú em có nói với em, cỡ khoảng tối nay anh có thể lấy xe về được rồi, bị móp đuôi xe hơi nặng, nhưng mà em sẽ chịu hoàn toàn chi phí nên anh đừng lo. Với lại chú em là thợ sửa xe giỏi, nếu sau này có gì trục trặc thì anh có thể đem đến đó cho chú coi."

Gì đây? Mới sáng sớm đã khủng bố nhau rồi.

Mà thằng này bộ nó không đi học hay đi làm gì sao mà có thời gian ăn ở không đưa rước mình vậy chứ.

Thôi kệ, chứ giờ nó không chở thì mình cũng phải đi bus hoặc taxi thôi, nhưng mà TỐN TIỀN, HAO SỨC, CHEN CHÚC, CHẬT CHỘI!!!! :)))

Coi như đì nó thêm một ngày làm mọi cho mình vậy.

"Vậy thì tới đón tôi lúc 7:15 đi, tôi có lớp sớm."

...

"OK anh, hẹn gặp anh dưới nhà!!! :))"

Cái thằng này sao lạc quan quá vậy, hay nó là đầu óc không chịu lớn, cảm giác như đang nói chuyện với con nít vậy. Mặc kệ, đi sửa soạn rồi chuẩn bị đi học thôi. Vì hôm qua là lượt tôi giới thiệt đồ án, nên hôm nay chỉ lên để tham khảo và nghe lượt của những người khác cũng như trao đổi với giáo sư về việc tham gia thực tập cuối năm nay. Cũng không bận bịu hay cực nhọc gì, tôi cũng chỉ vác cái cặp sách đen nhỏ mà mình hay dùng rồi xem lại mình còn quên gì hay không, rồi khóa cửa đợi tên KIM MANGO gì đó, cũng 7:10 rồi.

- Anh à!!!

Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng thằng này rồi, mệt thật.

- Hi anh, chờ em có lâu không??

- Cũng mới thôi, mà bộ không có ăn học gì hay là làm việc gì sao mà lúc nào cũng đòi đưa rước vậy?

Thực sự là tôi có hơi thắc mắc thằng này nha. Mắc mớ gì tôi thấy nó nhưng mấy đứa ăn no rững mỡ đi tạo nghiệp với đời vậy không biết??!!

- Ý anh là sao?? - Mắt nó mở to

- ...

Mắt nó vẫn cứ nhìn tôi mà to.

-...

-... - tôi mạt lạnh queo nhìn nó. Bộ lời tui nói có gì sai ngữ pháp ngữ cảnh hay mệnh đề gì sao àm nó cứ nhìn tôi mãi chứ, cái thằng này nội tâm mày không sâu sắc lên được à??!!

- À, em hiểu rồi. Mà anh lên xe trước đi, vừa đi vữa nói.

Thế là lên xe, nó chở tôi đến trường. Để ý nha, tôi nhìn quanh mới thấy chiếc xe này khác với chiếc hôm qua nó đụng tôi. Ờ àm cũng phải, xe tui nát báy thì cái xe của nó cũng quăng vào bãi phế liệu cho lành. Nhưng mà chiếc hôm nay nó chở tôi thấy còn mới, còn sang, màu cũng đẹp nữa. Tôi còn ngửi được mùi da mới nữa chứ, nội thất xe cũng hàng xịn chứ. Hàng mắc tiền à nha.

- Anh à, anh thấy chiếc xe này thế nào?

- Cũng đẹp đó, chắc là mắc lắm.

-Dạ... Mà hồi nãy anh hỏi em đó, thật ra thì em tốt nghiệp cấp 3 xong thì có xin gia đình cho học đào tạo làm tóc và makeup, rồi nhà cũng đồng ý cho em đi du học ở Sing, em mới về lại Hàn cách đây hơn một tháng thôi. Tính là đi xin việc lấy kinh nghệm, sau này thấy ổn thì mở studio của riêng mình.

Thì ra mặt XOÀI thích ba cái thứ màu mè của con gái, ý mà cũng không đúng, bây giờ trai gái gì chả cắt tóc trang điểm chứ, lồng lộn nữa là đằng khác, mà nghề đó cũng đang hot, tương lai còn phát triển hơn nữa.

- Vậy chắc học cũng giỏi lắm nên ba mẹ mới nghe theo, muốn học gì cũng cho học liền.

Tôi nghía qua nhìn nó một chút, vậy mà nó nhìn tôi cười tít mắt lại khoe cái hàm răng trắng sáng đó, mới sáng sớm mà muốn chọc mù mắt tao à thằng này...!!

- Em học thấy gớm chứ mà giỏi gì anh, chỉ là em rất có hứng thú với mấy thứ mà chuyên về làm đẹp cho người ta thôi, với lại ai cũng nói em có khiếu thẩm mỹ, nhạy cảm với màu sắc và thời trang. Nên từ nhỏ em đã xác định đây chính là mục tiêu của đời mình.

Thằng này coi bộ tìm ra mục tiêu phấn đấu của đời mình nhanh thiệt, chứ không như tôi, hồi gần thi tốt nghiệp cấp 3 cũng chả biết mình muốn làm cái gì, vì lúc đó cũng còn non trẻ, kiểu bất cần với lại ba mẹ tôi hết tư vấn nghề này lại bu qua việc kia. Bởi vậy chả biết mình phải bắt đầu từ đâu.

May mà có một lần không hiểu sao tôi đi chùa, mà còn là đi một mình lúc hứng chí, được sư thầy đả thông tư tưởng, tôi mới giác ngộ ra bản thân mình chính là gắn với kiến trúc, tâm khảm tôi xưa nay đều là có nó, chỉ là cuộc sống xô bồ không nhận ra mấy thôi.

Tôi lúc đó như tìm lại hồn vía mình, à mà đúng hơn là chó ngáp phải ruồi, một con ruồi trâu!!!

- Anh. Anh... ANHHHHHHHHHH!!!

- Tao nghe, chứ không có điếc, tập trung lái đi.

- Làm em tưởng, anh buồn ngủ chứ

- Tao đang suy nghĩ chút chuyện, chứ ngủ cái gì, mày thấy có ai ngủ mở mắt chưa!!! - tôi có hơi quýnh quáng mà nạt nó.

- Em... Em có thấy chứ, nhiều nữa là khác. Nên em mới tưởng anh cũng vậy đó

Thằng này đúng là muốn tôi lột da chấm muối ớt nó mà.

- Tập trung lái xe đi, nói nhiều.

-...!!!

Tới trường rồi, cũng còn sớm. Tôi quay sang nhìn nó, chưa kịp lên tiếng thì...

- Anh chừng nào tan lớp?

- Chi?

- Thì em tới đón anh.

Thằng này!!! Mày sống có tâm quá vậy!?

- Không cần đâu

- Sao lại không, với lại anh cũng phải đi lấy xe mà. Để em chở anh đến đó luôn, không lẽ anh đi bộ hay lại đi bus đến đó.

Tôi bắt đầu thấy nghi nghi thằng này rồi nha.

- Đâu được, anh biết chỗ nào đâu mà tới lấy xe.

- Thì cứ đưa địa chỉ đi, tự tới lấy cũng được mà. Với lại chiều này 3h còn phải đi làm nữa.

- Anh hôm nay đi làm nữa sao? Vậy...

- Khỏi, chỗ làm gần đây thôi.

Sao tôi thấy mặt nó có vẻ tiu nghỉu, kiểu như xiều như bong bóng xẹp hơi á.

- Vậy, em đợi anh tan ca xong ra chở anh đi cũng được mà nha. Tại chỗ chú em khó kiếm lắm, anh không biết đường là bị lạc liền, với lại người lạ tới đó hay bị bản mặt của chú em hù cho sợ quéo cò luôn, tại mặt ổng giang hồ lắm, nhưng mà có em đi chung là anh yên tâm, chú hiền lại liền, tại chú thương em lắm.

Nó nói với tôi bằng cặp mắt sáng hoắc, cái mỏ vểnh vểnh, văng nước miếng liên hồi, thiếu điều muốn đầy mặt tôi. Bà nội ơi, có phải đây là phước lành mà nội hay nói với con không. Sống có tâm, sống hiếu đạo ắt sẽ gặp người có đạo, giàu cái tâm.

Nhưng đây là thành phần LỐ luôn chứ có tâm thường gì.

Nhưng mà nói chuyện như nó sao tôi lại thấy có chút hưng phấn hơn, kiểu như thấy trong lòng thoải mái hơn vậy, chứ không phải léo nhéo phiền phức như mấy đứa trong trường, ồn chết đi. Mà không hiểu sao lúc nó nói về chú nó, trong đầu lại tưởng tượng ra một người đàn ông trung niên, da ngăm mặt sẹo, có hình xăm trên tay trên lưng kiểu rồng phượng này kia như dân anh chị xã hội đen phim HongKong tôi hay coi đó. Ngày xưa thấy oai bà cố, còn giờ thì bò né~ :)))

- Thôi được, vậy tối gặp, cứ chờ ở trường, khoảng 7h45 đi.

- Dạ vậy cũng được, em đợi anh, thôi anh vào đi, em thấy có nhiều người vào rồi kìa.

- Ừ, vào đây. À... Một ngày vui vẻ.. Bye

-... Bye... anh.

Tôi nói xong thì quay đóng cửa xe đi ngay, không thèm liếc nó một cái. Sao tự dưng lại thấy nhột nhột ngượng ngượng khi nó nó một ngày vui vẻ vậy nè??? Mà tự dưng đi nói câu đó làm gì, bộ đóng phim thanh xuân vườn trường Đài Loan, Trung Quốc gì sao vậy ba?? Cả đời sinh ra tới giờ còn chưa nói được câu nào ra hồn như vậy với ba mẹ, vậy mà giờ tự dưng đi nói mấy câu gớm bựa với cái thằng mặt xoài này. ĐIÊN RỒI WONWOO ơi...!!!

Mà tôi nào cũng nào biết rằng có thằng khùng nào đó vẫn cứ đậu xe ngay trường ngồi thẫn thờ, nhìn hướng tôi bước vào trường mà cười ngây dại, nhe hàm trên trắng sáng ra mà lòe với thiên hạ, đã vậy mặt ửng hồng, tai hơi đỏ.

Bộ con gái mới lớn tập yêu à?

Thật sự là tôi chẳng biết đâu, là ông trời nói tôi nghe đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro