Ngày gặp mặt: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu có một ngày bạn bất chợt gặp một thằng ó đâm đâu trôi dạt đến rồi đeo theo bạn như cô hồn thì bạn sẽ làm gì????? Cúng cầu siêu, đọc kinh sám hối!!??? Hay là đối mặt với nó giải quyết mối hàm oan??????? Nói thì nói vậy thôi chứ tên đó vẫn là người mà, tại vì cảm giác lần nào tên đó xuất hiện thì ngày đó chả khác nào âm trì địa ngục, là hố sâu tuyệt vọng.

Nên thôi tới đâu thì tới thôi...

Tôi- Jeon Wonwoo, một thằng sinh viên năm ba đại học kiến trúc, khoa thiết kế nội thất. Sáng đi học, chiều đi làm pha chế ở Starbucks, nói ra cũng an nhàn không lắm, với lại tôi cũng thích làm ba cái này. Tôi thích ngửi cái mùi café rang lên, với lại tánh cũng hay táy máy, tự làm cho riêng mình nhiều loại đồ uống mà mình thích, quan trọng hơn hết là FREE!!!! Đồ tiệm mà, lo gì...

Mà mỗi ngày trôi qua của tôi thiệt sự thì đúng là chán thiệt, bạn bè thân nhất của tôi cũng mỗi đứa một trường, có cuộc sống riêng, nên cũng ít gặp lắm. Tôi cũng chả có người yêu vì cái khái niệm đó phải nó là bá láp bá xàm, tào lao hết mức. Sống một mình cho khỏe chứ mắc cái chứng gì rước thêm một ngườu vào cuộc sống của mình rồi mỗi ngày cứ hết cười rồi khóc như thằng điên chứ. Để dành hơi sức đó mà ăn có phải sướng hơn không!!??

Mà ông trời rất thích chọc điên người khác, rất thích tạo sóng cho cuộc đời nó lộn nhộn chơi. Bà mẹ nó... đã ra riêng, tự lập rồi, tức là tiền kiếm được vừa đủ miệng mình ăn rồi, nuôi chó nuôi mèo còn khó nói chi. Vậy mà đâu ra gặp thằng mà tôi phải kêu là thứ ÂM BINH KHÍ TỤ thành một bụ đen thui cứ bám lấy tôi không buông.

Nói nào ngay thì cũng vào buổi sáng đẹp trời, vừa dắt xe ra chuẩn bị tới trường sớm, à mà tại hôm nay có dự án thuyết trình và hội thảo nên tôi phải lết xác lên với lại đây cũng là cơ hội tìm kiếm cho mình chỗ làm tốt sau này. Tôi chạy cũng chậm lắm, tại trời buổi sáng cũng lạnh, chạy nhanh gió luồn vô nách rồi chạy dọc sống lưng làm tôi muốn quéo cò, quay lại nhà cho rồi.

ĐÈN ĐỎ, TẤT NHIÊN LÀ DỪNG NGAY VẠCH KẺ!!!

40 giây, chờ đợi và thong dong tới trường nhẹ nhàng, vui vẻ...

Á.... BÀ MẸ CÁI GÌ VẬY???

Tôi như muốn chúi đầu xuống đường vì từ sau có đứa nào húc lên đuôi xe tôi. May mà tôi nhảy ra kịp nên chỉ bị xay xát nhẹ.

Tôi thì ổn đó nhưng chiếc xe thì, văng xa gần 10m, nát bấy cái đuôi, cái bánh sau cũng xúc ra.

WWWWWTTTTTTTTTTTFFFFFFFFFFFFFFFFF???????????

Sao sớm không bị trễ không bị lại bị ngay thời điểm này, lại còn là tôi phụ trách thuyết trình-trao đổi nữa chứ. Tào lao vậy!!!

Nóng máu nha, là tên khốn nào?

Tôi quay phắc ra nhìn chiếc xe giờ dừng ở chỗ vạch kẻ, là chiếc xe hơi tương đối, không cũ cũng chả mới. Người lái là tên là thằng nào đó, nó bước ra khỏi xe rồi nhìn vào chiếc xe nó rồi gào thét như ai giết nó vậy.

Mọe, không lo cho người bị tông đi mà đứng đó gào thét cho chiếc xe của mày. Thằng chó! Tôi nóng máu tiến lại gần nó rồi nắm vai, dựt cổ áo, bắt nó phải nhìn mình.

Có vẻ nó hết hồn lắm, hai mắt trợn ngược luôn kìa.

- Thằng chó, mới sáng sớm mà đã gây tai nạn rồi, nếu mày còn buồn ngủ thì ở nhà đi, vác xe ra đường làm chó gì để bây giờ tao và xe tao nát bấy đến má nhân không ra... Nếu mày còn có tâm thì ít nhất cũng nên xuống xe hỏi thăm người bị đụng chứ. Có ai như mày, húc xe người khác rồi ngồi đó mà xót của mình, còn nạn nhân thì muốn chết tới nơi. MÀY TRẢ LỜI ĐI... CHÓ!!!!

Tên đó vẫn là đực mặt. Muốn chửi thề thiệt chứ, cuộc đời này tôi chưa chửi thề bao giờ, bây giờ vì cái bản mặt này mà muốn bùng cháy.

- NÓI...

Tôi lắc lắc người nó, trễ giờ tới nơi rồi!!!

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đụng anh. Anh không sao chứ?

Chu cha mẹ ơi... Nửa ngày trời nó mới nói được kìa, ghê chưa?!

- Tại sao đèn đỏ còn đua lên cho tông xe mới chịu được vậy? Bội mày không biết đạp phanh hả?

Tôi cứ vừa nói là vừa lắc cổ áo nó, nó cứ theo đà mà lúc lắc cái đầu theo. Thì quán tính, theo đà mà...

BUMMMMM.... Hai đầu chạm nhau, nùi sao chớm nở...

Cái gì vậy nè???

Tôi thả hắn ra ôm đầu mình, nói đúng hơn là ngay cái mặt tiền của tui, đau chết đi. Tự mình hại mình mà. Còn đang lo ôm đầu thì có người gọi tôi, nhìn vào thì ra là giáo sư, chắc ổng muốn hối tôi tới.

Nhưng tâm trạng đâu nữa mà nghe, cho dù có nghe thể nào cũng bị lèm bèm rồi trach móc. Lúc đó còn điên hơn nữa. Bản mặt tôi hiện giờ dám cá không khác gì con khỉ đâu, đầu tóc cũng bị chính mình làm cho rối hết lên. Vô vọng rồi, thúi hẻo rồi!!!

- Anh gì ơi, hình như anh đang đi đâu gấp đúng không, hay để tôi chở cho. Coi như tôi xin lỗi, còn chiếc xe anh tôi kêu cứu hộ tới cẩu đi, tôi se đền lại cho anh. Nha!!! Xin anh đó, anh cứ nhăn mặt vậy hoài làm tôi cũng quíu theo luôn.

Cái tên đó lên tiếng nói ra lời đó khiến tôi hơi bất ngờ. Không phải vì cái vụ nó sẵn sang chịu trách nhiệm, mà là cái tông giọng nó lúc nói nghe chân thành với ấm áp??!! WTF?? Ấm áp??!! Thôi kệ bà nó, lo thân mình trước đã.

- Vậy thì gọi xe tới mau đi, rồi còn chở tao đi nữa.

Đáng ra cũng bớt giận rồi nhưng vẫn là không hết hoàn toàn, nên ngữ điệu nghe có hơi dọa nạt...

- Dạ vâng, anh đợi chút nha... Hey, chú à, chú giúp con nha... Con gặp nạn, tông xe người ta rồi, may mà không sao, giờ con có việc gấp nữa, chú tới cẩu cái xe nát bấy về cho con nha rồi từ từ con tính sau...

Thằng đó lại giở cái giọng muỗi đực ra mà nói chuyện rồi, không hiểu sao cứ thấy khó chịu. Đàn ông con trai bộ chưa dậy thì hay sao mà nói năng lanh lảnh dữ. Còn tính kể khổ tới chừng nào đây, cái tên này!?

- Xong chưa vậy, tao không có thời gian đâu.

- Dạ dạ... thôi nha chú, giúp con đi. Tôi xin lỗi, tại vì...

- DẸPPPP.... Không nói nhiều nữa, mau lên xe chạy ngay đi.

Cả hai nhanh chóng lên xe chạy thẳng về phía trường. Chỉ cần tới đúng lúc là OK rồi, còn ai chửi ai rủa tôi mặc kệ.

Nói thật thì lúc này trong xe không khí có hơi khó chịu, hay tại tôi cảm thấy vậy. Cứ có cảm giác thằng kia không tập trung lái xe, hình như có gì muốn nói nhưng không dám mở miệng đây mà. Thây kệ nó, có khi nó nói tôi lại thêm nổi nóng.

Cuối cùng cũng tới trường, tôi phóng liền ra khỏi xe chjay về phía cổng thì cái thằng đó lại gọi dựt ngược tôi lại. Đã không có thời gian rồi mà còn nhây nữa, trời ơi!!!!

- Anh à, anh à..... ngừng lại đi, anh à!!

- May muốn cái gì nữa, tao trễ lắm rồi!- Bực rồi nha.

- Em không có ý gì đâu, nhưng... anh quên đồ nè

Nó chạy lại chỗ tôi đang đứng, cầm theo đồ nghề của tôi, ờ ha, nãy giờ vác cái xác đi không mà không nhớ tới nó. Chút nữa là tạch rồi.

- Ờ, quên mất....... Ừm.... Cảm ơn!!- Thấy sượng sượng nha.

- Không sao, anh còn kịp giờ chứ?

- May là kịp, thôi... à, đưa điện thoại đây.

- Chi vậy anh?

- Để tao bấm số tao cho mày, còn chưa xử xong vụ cái xe đâu, phải biết mày là con cái nhà ai, ở đâu mà tới đòi bồi thường chứ.

- À, vâng, đúng rồi, đây anh.

Nhanh chóng bấm số rồi gọi qua máy mình.

- May tên gì?

- Dạ Mingyu, Kim Mingyu.

- Ừ, MANGO...

- KHÔNG KHÔNG, là KIM MINGYU, không phải Mango mà anh.

- Ờ, ai biểu mày nói chuyện như đnag nhảm nhảm một mình vậy, đứa nào nghe cho được!

- ....

- Thôi tao vào đây, sắp tới giờ rồi, có gì tao gọi sau.

- Vậy anh đi về bằng gì.

- ...Ừm, chưa biết. Tới đó tính.

Nói rồi tôi chạy nhanh vào trường, rồi vọt thẳng ra khu hội trường. Cha thầy đang vô cùng hốt hoảng, thấy tôi liền không nói không rằng lôi tôi vô chuẩn bị, giấy tờ ổng gom làm hết. Tôi chỉ việc chuẩn bị tinh thần và cắm USB vào rồi trình bày project của mình thôi. Nhẹ nhàng nhỉ.

Lây lất qua lại cuối cùng cũng xong buổi hội thảo. Oww, 4 giờ rồi sao? Nghĩ lại thì đúng là bây giờ cả thân thể rã rời mà, đã vậy còn chưa ăn uống gì hết, sắp đứt hơi rồi. Đi kiếm gì ăn thôi!

Chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó, tôi lấy đại món mỳ và chai latte, hôm nay tôi xin nghỉ làm rồi nên cũng thong thả ăn cho xong rồi về.

TINH TINH!!!

Tin nhắn!

Cho nước sôi vào mỳ rồi lôi điện thoại ra xem thử, là thằng Mingyu. Gì đây, không lẽ sửa xe xong rồi?

" Anh ơi, là em KIM MINGYU đây, người đụng xe anh hồi sáng ấy. Anh đã xong việc ở trường chưa? Nếu rồi thì anh đang làm gì vậy, có về nhà chưa? Nếu rồi thì về bằng gì? Bus hay taxi? Nếu chưa thì anh tính về bằng gì, có cần em lên trường chở anh về không? Em đang ở chỗ sửa xe của anh đây!"

WTF!!!!????

Cảnh sát sao? Hỏi cung sao? Tôi là tội pham sao, tên điên này lại làm cái trò quái đản nữa rồi. Bình tĩnh nào!!!

" Tôi vẫn còn ở trường, đang ở 7Eleven kế trường để ăn, chiếc xe thế nào rồi, sửa dduojc hay quăng bãi rác!?"

" Xe của anh vẫn còn đang kiểm tra, nếu vậy thôi để em lên đón anh về, đi xe bus hay taxi giờ này bất tiện lắm!"

Tên này nói cũng đúng, vả lại là nó làm mình ra nông nỗi này, có chăng là nó đang thực hiện đúng trách nhiệm và bổn phận của mình thôi. Được, đỡ tốn tiền đi taxi hay phải chen chúc lên xe bus...

" Vậy cũng được, lên đón giờ luôn đi!"

" Vâng, anh đợi em ở cửa hàng đó luôn nha! Em lên ngay! :)))"

Icon mặt cười? Thằng này vui tánh hỉ?

Tiếp tục ăn hết phần mỳ còn lại rồi mua thêm chút café, tôi đứng trước cửa cửa hàng đợi nó.

1...2...3...

Lâu vậy! Cái thằng nhóc này!!!

Ok!!! Tôi biết tôi không có tính kiên nhẫn, ghét đợi chờ lắm nên chỉ là tức trong lòng thôi, lỗi vẫn không phải nó tới trễ, mới 3 phút thôi mà.

4...5...6...7...

Bình tĩnh!

8...9...10........15...

15 phút rồi đó, tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại hơi bị nhiều rồi đó vậy mà nó vẫn chưa tới, bộ từ Iraq đi xe về đến Hàn Quốc sao!!!???

- Anh à, anh à, anh à

- Ở đây!

- Anh đợi có lâu không, xin lỗi nha, đường hơi kẹt xe chút! Mau lên xe.

Xe chạy trên đường, chỉ nghe tiếng máy lạnh nhè nhẹ thổi, giữa hai tôi bỗng dung im lặng đến lạ thường, như kiểu chuyện hồi sáng không xảy ra vậy!

- À... anh à, sáng giờ em mới nhớ ra chuyện này, anh có nói tên anh cho em biết chưa vậy???

Nó là người phá bầu không khí có hơi cứng ngắc trong xe, nhưng cũng chính nó là người làm mặt tôi cứng lại thay cho bầu không khí này.

- Wonnoo, Jeon Won Noo... - Nói thật thì tôi cũng chả nhớ là tôi nói tên mình cho nó biết chưa nữa.

( Vụ này thật ra chính bản thân tôi lúc viết cũng chả biết là có viết cái khúc nói tên Wonnoo chưa nữa mà chỉ nhớ là hình như có Mingyu thôi J ahihi)

- Wonnoo!!! Tên nghe cũng thuận tai lắm chứ, em là Mingyu.

- Cái này hồi sáng nói rồi... Kim MANGO chứ gì!

- Không phải mà, là Mingyu, KIM MINGYU đó...

- Rồi, rồi nghe rồi, không cần hét.- Kêu nó là XOÀI thôi mà nó đã rú lên rồi, kêu cái khác chắc điếc sớm. Thằng này hài...!!!

Khoảng lặng lại hiện ra giữa tôi với nó.

Xoay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài đang lướt qua trươc mắt mình, lòng bỗng thấy tĩnh lại. Tôi bỗng nghĩ về cái khoảng thời gian khi còn nhỏ của mình. Vô ưu, vô lo thích gì thì nhõng nhẽo hay giận dỗi để được ba mẹ chiều chuộng, gây tội thì bị phạt một chút rồi lại được ba mẹ ôm vào lòng mà thủ thỉ lời yêu thương. Cảm thấy nhớ cái cảm giác đó dữ dội, nó không phải là điều gì đó quá khó khăn, muốn thì lúc nào cũng có thể làm mấy trò mất mặt đó để được ba mẹ thương như hồi nhỏ. Chỉ là, điều đó không thể làm cả đời thôi. Nghĩ tới cuối đời mình, lúc già khú ra thì đâu còn nhõng nhẽo với ba mẹ nữa chứ. Có ai bên cạnh nhỉ, con cháu hay người mình yêu. Thưc sự, thấy có chút hơi mơ hồ. Tôi hiện tại không hề nghĩ đến chuyện yêu đương, nói đúng hơn là tôi có loại cảm giác như là không hề có hứng thú, thậm chí sợ hãi khi nói về tình yêu.

Chưa bao giờ trải qua chấn động tâm lý, chưa bao giờ bị tổn thương trước đó, chưa bao giờ bị đe dọa thì cớ gì lại hình thành cái suy nghĩ hay triệu chứng quái dị đó chứ...!!??

Hay do áp lực trong cuộc sống?

Tôi công nhận đời tôi không phải huy hoàng may mắn gì nhưng cũng không có nghĩa là thúi hẻo đến xúc quần!!

- Anh Wonnoo!!!

- ...

- Anh ơi!!!

- ...

- ANH!!!

- Không có điếc, khỏi hét...- Thấy bản thân mình nhiều lúc cũng biến thái lắm vì bị hù hay làm bất ngờ mằ mặt vẫn ngàn thu tĩnh lặng...

- Anh đang suy nghĩ gì mà mặt đơ ra luôn vậy? Anh muốn về nhà luôn hay là đến chỗ sửa xe xem thử.

- Thôi không cần đâu. Về thẳng nhà thôi. Cám ơn!!!

- Cám ơn? Vì chuyện gì?

- Chở về nhà.

-

Tôi đưa địa chỉ để nó về đến nhà mình. Lúc xuống xe tính đi thẳng vào luôn thì nó lại nói một câu thật sự khiến tôi bối rối...

- Anh mai có đi học hay đi công việc không, em sẽ chở anh đi.

- ... Không cần đâu, chừng nào xe sửa xong thì gọi hay nhắn tin tới lấy là được. Hôm nay dù gì cũng cảm ơn vì đã không làm lỡ việc.

- Ồ, đây là lỗi của em mà, phải có trách nhiệm chứ. Anh cứ nói ra, em sẵn sàng làm làm tài xế chở anh đi.

Tên này có phải là quá nhiệt tình không, thật sự cho dừ có chịu trách nhiệm cũng không đến mức như vậy, có ý đồ gì đây??

- Sao nhiệt tình quá vậy, có ý đồ gì hay có chuyện gì thì nói thẳng ra chứ đừng có làm màu quá như vậy?

Tôi đanh mặt hỏi thẳng nó, tánh tôi ghét che giấu điều, để hoài trong lòng sẽ chết sớm!!!

- Á... Ý anh là sao?

- Là rốt cuộc tại sao lại nhiệt tình thái quá như vậy, không cần đến mức phải mỗi ngày đưa đón.

- Em không có ý gì xấu hết, đừng nghĩ vậy. Chỉ là em chỉ muốn mình có thể bù đắp hết mức có thể về những lỗi lầm mà mình gây ra cho người khác thôi. Nếu không em sẽ không thấy yên lòng.

Chu cha mẹ ơi! Trên đời này vẫn còn loại người này sao, hiếm có nha...

Những lời tên này nói đúng là rất có lý và vô cùng có đạo đức, nhưng vẫn là quá ngây thơ đi. Tôi có lẽ nên khai sáng nó một chút.

- Vậy thì cho cưng lời khuyên, cuộc đời này sống có trách nhiệm hay có lòng nhiệt tình là rất tốt. Nhưng đừng quá đạt nặng nó trong lòng hay thể hiện quá mức. Người chết đầu tiên chính là bản thân mình đó chứ không ai khác đâu...

- ...

- Gặp người tốt thì họ còn vui vẻ chấp nhận, còn kẻ xấu thì sao? Coi lòng nhiệt tình và trách nhiệm của đối phương như cái ô dù, là cái lá chắn mà che chở, trục lợi về cho bản thân. Thử hỏi xem có phải người có lòng là kẻ chịu thiệt không? Mà xã hội này, thật giả lẫn lộn, tốt xấu thế nào không thể đánh giá quá bằng cái nhìn hay nói chuyện. Nên chú ý đến hành động nữa kìa. Nên cẩn thận đi thì hơn.

Đó là quan điểm của tôi khi nhìn về thế giới này, tốt có xấu có, vừa tốt vừa xấu cũng vậy luôn. Và tôi thuộc dạng lưỡng cực đó. Tùy người tùy hoàn cảnh mà thể hiện, cư xử thôi.

Có nhiều người nói tôi hai mặt, với người này thì ra vẻ gần gũi, còn không thì trưng ra bộ mặt đưa đám.

Tại sao họ không tự hỏi bản thân xem mình là dạng người nào nên tôi mới là dạng người như họ nghĩ.

Nghĩ lại thì tôi nhận ra hình như lúc này tôi nói hơi bị nhiều, hay thậm chí là ra vẻ dạy đời...

Giữ lại thể diện cho mình trước tên XOÀI này, tôi vẫn nghiêm chỉnh lạnh lùng nhìn nó...

Nhưng nó chỉ cười nhẹ với tôi, nụ cười này...

- Em đã hiểu ý anh. Thật sự lời khuyên của anh rất có ích cho em. Nói thật, em cũng từng bị gạt, bị lợi dụng vì cái trách nhiệm và lòng tốt của chính mình rồi. Gia đình cũng la em hoài đó chứ. Nhưng mà, chẳng phải anh đã nói cuộc đời này tốt xấu khó phân sao, tức là vẫn còn người tốt trên đời này. Em đâu thể chỉ vì vấp phải vài cục đá mà trở nên sợ luôn cả con đường chứ...!!!

Lại cười nhẹ...

- Em tin trên đời này có nhân quả, có vay có trả, mình tốt với người ta thì rồi cũng sẽ có người tốt với mình thôi...

- ...

- Và em tin anh là người tốt. Anh sẽ không gạt hay làm hại gì đâu đúng không?

Tên chết tiệt này, cười hoài thế???

Nụ cười này thật sự... rất đẹp, rất yên bình...

- Sao cưng nghĩ đây là người tốt?

- Em cảm nhận được, anh nói chuyện có hơi hung dữ cộc cằn nhưng mà hành động của anh không có gì là xấu cả. Em tin vào trực giác của mình!!!

- Hà hà... Vậy nói thẳng ra cưng như phụ nữ có giác quan thứ sáu hay đúng hơn là trực giác so với mũi chó còn nhạy hơn...!!!

Chả hiểu sao tôi lại có thể nói ra được câu bựa như vậy trong lúc nghiêm túc này??!!

- Anh này, sao lại nói em như vậy chứ, thiệt kì cục!!!

Gì đây? Vẻ mặt ủ dột xệ xuống kiểu gì đây, nhõng nhẽo à? Biến thái!!!

- Thôi vào nhà đây, chừng nào xe sửa xong thì gọi, bye.

Tôi đi thẳng vô nhà, đóng cửa lại, không quan tâm nó còn có đứng bên ngoài hay không.

Cả ngày hôm nay đúng là kì lạ, tự dưng đụng xe rồi gặp tên Xoài đó, hành động thì vừa như con nít, vừa như thằng khùng. Mà dù sao cũng thật thà, ăn nói lễ độ, ít nhất còn biết chịu trách nhiệm, cũng không đến nổi.

Nghĩ lại hình như sáng giờ xưng hô với nó không là MÀY-TAO thì cũng là kêu nó cưng còn mình thì không có đại ngữ mẹ gì hết. Mình có bất lịch sự quá không nhỉ? Thôi, bình dân học vụ vẫn tốt hơn!!!

Tôi bước vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa, thay đồ rồi lên giường nằm coi phim. Lấy điện thoại ra để lên bàn thì có tin nhắn... Lại là KIM MANGO!!!

" Em vừa về đến nhà, ngày mai nếu cần đi đâu thì cứ nói với em, em se chở anh đi đến khi sửa xong thì thôi. Đừng lo, thời gian này em đang rảnh nên anh gọi lúc nào em cũng có mặt hết. Chúc anh ngủ ngon, anh Wonnoo... Nhớ tên em là KIM MINGYU đó không phải MANGO đâu!!"

Gì đây? Thằng này ở không quá nên đi hành thiện tích đức hả trời?

Hay là gia đình nó quá giàu có nên không biết cho nó làm gì, liền mua cho nó xe để nó làm mấy việc dư hơi như hôm nay??

Người ta nói tâm lý của một con người thể hiện chính là do bản thân người đó đã phải trải qua một khoảng không gian, thời gian nhất định. Môi trường sống và điều kiện sống tác động đến quan điểm của họ khi dần lớn lên.

Nhìn tên này ăn nói có hơi ngay ngô, nhưng cũng thật thà, dịu dàng, lễ độ. Chắc là được nuôi dạy, bao bọc rất kĩ đây.

Tắm rửa xong xuôi, vừa đặt cái lưng xuống nệm là y như rằng xương cốt muốn rụng rời, nhão hết ra. Cảm giác chỉ muốn hòa làm một, dính chặt vô mền gối thân yêu vẫn là tuyệt nhất.

Cầm điện thoại lên tự nghĩ mình có nên nhắn lại cho nó nó ngủ ngon không.

Thôi thì nó cũng có lòng chúc mình, nhắn cho nó hai chữ cho đỡ nội tâm giằn xé.

"Ngủ ngon."

Xong.

Tính coi phim mà thấy con mắt muốn sụp xuống hêt rồi thôi, hôm nay ngủ sớm chút vậy. Ngủ nha cả một ngày vất vả của Jeon Wonnoo!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro