2.Gặp lại( thịt vụn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn còn chưa sáng nhưng sân chạy đã đầy ắp người, tin tức tố alpha đủ mùi vị thoang thoảng hoà quyện trong không khí. Từng tốp binh sĩ thân trần khoe cơ bắp căng trang của bọn họ vận động nhịp nhàng trên sân. Dẫu chưa đến giờ huấn luyện nhưng đám alpha này vẫn nguyện đến sớm vì thiếu tướng của bọn họ đang mang phụ trọng mà chạy phía trước.
Có vẻ Yến Tu chạy đã lâu, mồ hôi làm mái tóc ngắn của y ướt sẫm, lượn theo đường cong nhu hoà của khuôn mặt xuống chiếc càng thon nhọn rồi chạy sâu vào trong cổ áo. Đôi môi mỏng của y đỏ bừng hơi mở ra, kẻ có gan liền khẽ liếc sang ảo tưởng dư vị được gặm nhấm nó, khiến cho đôi môi ấy vì mình mà thoát ra những tiếng ngâm tình sắc. Thiệt cmn muốn cứng.
Viêm Dã đứng tại đầu vòng chạy, tiện tay đưa cho Yến Tu một chai nước.
- Thiếu tướng, đã đủ 1000 vòng.
Yến Tu nhận lấy, cũng không hỏi tại sao hắn lại đứng đây đợi mình( dù sao y được cấp dưới đưa nước mỗi khi chạy bộ đã thành quen ), nhưng chưa đợi y phản ứng liền bị chiếc khăn lông trắng phủ lên đầu. Viêm Dã hung hăng lau đầu Yến Tu rồi lại lau sang gáy, cổ tay y, tất cả những nơi có thể khiến mùi vị của y thoát ra hắn đều hung hăng lau sạch sẽ. Thật muốn khoá đứng y lên để y không chạy đi quyến rũ người khác được nữa. Kẻ nào đó thầm rủa.
Yến Tu sau khi thoát được đôi tay không an phận của Viêm Dã liền liếc mắt nhìn y, không nóng không lạnh lên tiếng:
- Viêm Dã đại tá, cậu quá phận.
- Vâng. Tôi sẽ chú ý.
Dùng vẻ mặt ôn hoà lãnh tĩnh nhìn Yến Tu, hắn lặng lẽ che đi khát vọng đen tối của mình...
- Thiếu tướng, phía tổng bộ phái Mục Lăng thiếu tướng tới, hiện đang đợi trong phòng họp.
- Đã biết, ngươi về vị trí đi. Viêm Dã, phiền cậu thay tôi giám sát buổi huấn luyện hôm nay.
- Rõ, trưởng quan đại nhân.
______________
Mang theo cả bộ huấn luyện phụ trọng đi tới phòng họp, Yến Tu dù có bước đi chậm rãi thì cũng có thể nhận ra tâm trạng hào hứng của y. Người trong phòng kia là bạn nối khố của Yến Tu .Sau khi rời khỏi trường quân đội, bọn họ cũng đã hơn 7 năm không gặp rồi.
Vừa mới đẩy ra cửa phòng, Yến Tu đã bị một bàn tay hung hăng lôi vào trong. Ngay sau đó là tiếng khoá cửa, một thân hình cao lớn đè lên người Yến Tu, vươn một chân chen vào giữa hai chân Yến Tu, ép sát cơ thể mình lại với y, đôi môi nóng rực kề sát bên cổ y, từng trận hơi thở nóng ẩm vuốt ve lên phía tuyến thể sau gáy.Một loạt động tác nước chảy mây trôi diễn ra vô cùng sinh động.
Phía sau là tường thép lạnh băng, phía trước là cơ thể nóng rực, Yến Tu khẽ giãy giụa.
- Mục Mục...buô...ng...
Nhưng chưa đợi y dứt lời, đôi môi nóng rực kia liền áp sát vào môi mỏng của Yến Tu. Đầu lưỡi ẩm ướt thôi bạo liếm láp lên cánh hoa mềm mại, sau đó mang theo khí thế công thành đoạt đất mà quét qua hàm răng trắng muốt, cạy mở khoang miệng Yến Tu quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của y.
- Ưm.. ưm... ư...
Yến Tu vươn hai tay đặt trên lồng ngực Mục Lăng đẩy ra nhưng vừa bị gã nhéo lấy phần eo liền mềm nhũn chăng khác nào dục cự hoàn nghênh.
Đưa tay luồn vào trong tóc Yến Tu, Mục Lăng điên cuồng ép tới, đầu lưỡi tàn sát bừa bãi, bắt chước động tác giao hợp mà ra vào phát ra âm thanh nhóp nhép khiến người ta đỏ mặt. Nước miếng của cả hai không kịp nuốt xuống theo khoé miệng chảy xuống tạo thành sợi chỉ bạc dâm mỹ.
Tay khác của gã cũng không nhàn dỗi, luồn vào trong chiếc áo ba lỗ trắng mà xoa nắn lồng ngực phập phồng, bắt lấy một nụ hoa ngắt nhéo. Nghe thấy người dưới thân ngâm khẽ một tiếng, Mục Lăng liền thay đổi thái độ, nặng nhẹ vân vê khiến cho hạt nhỏ đáng thương của Yến Tu run rẩy mà đứng thẳng lên.
Đến tận khi Yến Tu nghĩ mình sắp ngất vì thiếu khí Mục Lăng mới chịu chấm dứt nụ hôn này. Vốn muốn trách y vì hành động vượt rào ngớ ngẩn vừa rồi, ai ngờ gã lại y như chú chó lớn bị bỏ rơi cọ cọ chóp mũi của mình vào với y mà cáo trạng trước:
- Tu, tên người cậu có mùi của kẻ khác.
Yến Tu có chút sửng sốt, đôi phượng mâu sau nụ hôn vừa rồi đong đầy nước mắt sinh lý mở to nhìn về phía gã, hai cánh hoa bị nghiền ép, chà đạp tầm trở nên sưng đỏ cứ đóng rồi mở phiếm tình như mời gọi người khác đến phạm tội.
- Có lẽ là bị dính phải khi chạy bộ thôi ... Ngô...
Còn chưa kịp dứt lời, Mục Lăng đã dứt khoát cúi đầu phong bế môi y thêm một lần nữa. Giải thích cái quỷ gì đó cứ để ăn xong rồi tính.
- Mục Lăng. Mẹ, cậu điên rồi hả? Cậu biết mình đang làm gì không?
Khó khăn lắm mới đẩy được gã ra, Yến Tu đỏ mặt( ẻm tức á) thôi tục mắng hai câu.
Nhưng đáp lại y là nét mặt khó lường của Mục Lăng cùng đôi gọng kìm ngày càng siết chặt.
- mẹ nó. mình đang tức điên lên đây nè. Nói cho cậu biết. Mình chính là Thao cậu.
Vừa dứt lời tin tức tố vị quýt của y nồng nặc tỏa ra bốn phía hun cho Yến Tu muốn nghẹn thở. Cơ mà tên alpha • thần kinh thô• Yến Tu nào có nghĩ rằng đối phương đang muốn đè mình thật, còn cười lên với đối phương nữa chứ.
- Làm tớ hết hồn. Hoá ra là muốn phát tình sao? Thuốc ức chế tớ có ừm à WC ở bên kia, cậu có muốn đi xử lý chút không?
Mục Lăng nhìn tiểu yêu tinh dụ người ngu ngốc trước mặt mình nghiến răng ken két. Thật muốn đè y xuống lột quần tét mông mà.
______
P/s : toàn bộ chi tiết đều chỉ vì phục vụ cho màn H phía sau , thỉnh không cần chú ý logic ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro