3. Giúp tớ( kích H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đen mặt nhìn về tiểu yêu tinh trước mặt, Mục Lăng tỏ vẻ chẳng có gì quý hơn phúc tính lâu ngày mới gặp lại. Liêm sỉ gì đó, cứ để nó đi gặp quỷ đi.

Gã Nâng chân cọ sát vào phần đùi trong của đối phương, lơ đãng đụng chạm tới tiểu côn thịt đang trong trạng thái bán cương, Mục Lăng liếm liếm môi. Gã nhất định phải khiến Yến Tu nằm dưới thân mình uyển chuyển cầu hoan. Dùng sức Thao khóc y, dùng tinh dịch của mình lấp đầy lỗ nhỏ đói khát của y, khiến cho khuôn miệng nhỏ nhắn kia chỉ có thể thoát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng nhất.
Dẫu nội tâm có đang suy nghĩ dâm loạn cỡ nào thì Mục Lăng vẫn trưng ra khuôn mặt làm nũng không có chút sát thương, gã kéo tay Yến Tu đặt lên con cự long đang chờ được phát động của mình, nhỏ giọng nài nỉ :
- Tu, như trước kia, cậu giúp tớ một chút được không?
Yến Tu dùng đôi mắt phượng xinh đẹp của mình liếc xéo y, nhưng bàn tay lại thành thật tìm tới chốt khoá thắt lưng kéo mở:
- Cậu đến đây để truyền quân lệnh chứ đâu phải làm tình.
mục Lăng nghe y nói vậy liền cười khẽ, cúi đầu ngậm lấy vành tai Yến Tu mà liếm mút.
- quân lệnh nào có quan trọng bằng cậu.( bạn đời của tớ)
Răng nanh cà cà lên vành tai bị gặm cắn đến mức xung huyết, đầu lưỡi một đường tiến vào ốc nhĩ mà liếm thỉ, Mục Lăng tỏ vẻ hài lòng khi bàn tay đang cố mở khoá kéo của Yến Tu vì sự quấy nhiễu của mình mà trở nên run rẩy vô lực.
Tiếng cười trần thấp như âm thanh của đàn cello, khiến da đầu Yến Tu gần như tê dại. Y mơ hồ bị gã đặt lên sôfa, tâm hồn như phiêu bồng giẫm trên mặt bông mềm mại, đến lúc giật mình thì bản thân đã đối mặt với con cự thú hung hãn của đối phương.
Yến Tu âm thầm nuốt nước miếng.
Nơi đó của alpha vốn đã lớn hơn người khác rồi nhưng so với cái trước mặt y thì thật là không cùng một đẳng cấp. Côn thịt sẫm màu, thô to như cánh tay trẻ con đang hưng phấn mà dao động, quy đầu tròn to bằng một quả trứng gà còn đang hướng về phía Yến Tu rỉ ra chất lỏng trong suốt. Dẫu có một tầng âm mao đen nhánh thì cũng chẳng thể dấu nổi hai hòn bi nặng trịch. Yến Tu đảo trắng mắt, y thật quan ngại mấy cái omega yếu ớt có thể chịu nổi thứ hung khí này ra vào hay không.
Thấy người dưới thân còn chưa chịu động, Mục Lăng liền trừng phạt mà day cắn bờ môi y,nhẹ giọng thủ thỉ:
- Thất thần gì vậy? Lẽ nào Tu muốn ăn nó sao..... Vậy tớ cũng không ngại nha.
Cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ngày cả cái cổ thon dài cũng phải chịu chung số phận, Yến Tu luống cuống bắt lấy côn thịt trước mắt, sau lại vì nhiệt độ nóng bỏng của đối phương mà giật mình buông ra.
Y xấu hổ cúi gằm mặt xuống như muốn biến ra một cái lỗ nào đó trên sàn nhà kim loại mà chui xuống. Bộ dáng dễ thương như vậy khiến cho Mục Lăng liên tục phì cười.
- Tu thân ái, lẽ nào cậu đã quên huynh đệ này rồi sao?

Vừa nói gã còn vừa đi chuyển côn thịt va chạm với bàn tay y. Yến Tu lại thêm một lần đỏ bừng mặt quẫn bách. Cuối cùng , Yến Tu hít sâu một hơi, dùng cả hai tay nắm lấy côn thịt của Mục Lăng mà tuốt động:

- tên tiểu lưu manh nhà cậu tốt nhất mau ra cho mình, nếu có tâm phản kháng mình liền thay cậu diệt nó
Mục Lăng nào bận tâm tới lời nói dỗi hờn của y, gã tựa vào bàn hội nghị, đầu hơi ngửa ra mà thở dốc. Một tay gã, nắm lấy gáy Yến Tu ép về phía mình cũng tránh cho cậu ngọ nguậy, tay còn lại liền vói vào cái miệng nhỏ nhắn, bắt lấy cái lưỡi đinh hương mà nghiền ép chơi đùa. Tiếng nước chóp chép trong miệng Yến Tu cùng với dưới hạ thân của gã làm cho mùi tin tức tố vị quýt càng thêm nồng nặc. Tinh tế trong đó lại thêm chút thơm mát trong trẻo của cỏ xanh.
Ánh mắt Mục Lăng không dấu nổi ý cười đắc thắng.
Thao không được cậu tớ sẽ không mang họ Mục nữa.
Yến Tu bị gã gây sức ép gần nửa ngày nhưng vẫn côn thịt vẫn chưa thấy dấu hiệu muốn bắn. Lòng bàn tay y bị ma sát đến đỏ ửng sắp phế luôn rồi mà đối phương vẫn một bộ dáng tinh thần phấn chấn như trước .
Yến Tu có chút xù lông nha. Y bực tức nắm lấy côn thịt kẻ kia, vừa xoa nắn hai túi cầu vừa dùng móng tay quét qua quy đầu khiến nó tràn ra thêm từng đợt dịch trong suốt nhưng mà.... côn thịt to bự vẫn cứ vẫy vẫy ra vẻ chiến thắng với y.
Y quạu!!!
Mục Lăng thấy vậy đành thở dài cúi xuống phong bế đôi môi của con mèo ba tư ngạo kiều kia, dùng đầu lưỡi phác họa ra hình dáng bờ môi mỏng của đối phương, hai tay phủ lấy tay của Yến Tu mà tuốt lộng.
Khoảng chừng sau trăm cái, Yến Tu thấy thứ đó phình to lên, y muốn rút tay ra nhưng Mục Lăng lại nhanh hơn một bước mà điều chỉnh, đồng thời chấm dứt bị hôn ướt át vừa rồi. Toàn bộ chất lỏng màu trắng sữa nóng bỏng phun ra dính lên trên bụng Yến Tu, Mục Lăng mỉm cười quệt lấy một ít điểm loạn lên trên mi tâm y cúi đầu hôn xuống:
- Vậy giờ để tớ giúp lại cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro