4. Mục Tiềm ( kích H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Lăng đẩy ngửa Yến Tu xuống, trải dài những nụ hôn vụn vặt trên khuôn mặt y. Từ cái trán cao rộng đến mi tâm rồi vươn đầu lưỡi hôm liếm lên khoé mắt y. Bờ mi Yến Tu run rẩy như móng vuốt nhỏ cào tận vào trong tâm gã. Ngứa ngáy. Đưa tay vuốt một đường theo sống mũi cao, thẳng xuống đè lấy môi dưới hung hăng dùng môi lưỡi mình mà xâm lược. Mục Lăng mê luyến nhìn người dưới thân mình, thâm tình mà thổ lộ:
- Tu, tớ đã muốn cậu, .. muốn từ rất lâu rồi.
Gã vươn tay vào trong chiếc áo phông ướt đẫm, theo cơ bụng săn chắc mò lên trên nắm lấy nụ hoa của y mà nặng nề xoa nắn, bờ môi cũng buông tha vòm miệng thơm tho mà đi chuyển xuống cần cổ thon dài, ngậm lấy yết hầu y mà liếm mút. Mỗi chỗ Mục Lăng đi qua đều để lại những dòng nước bọt dâm mỹ cùng dấu hôn đỏ sẫm.
Nơi yếu hại bị người hàm chứa trong miệng, nhưng Yến Tu không thể khống chế được mà mềm nhũn thân thể đón hùa theo sự vuốt ve cuồng dã ấy. Y phát hiện quyền chủ động từ đầu đến cuối vẫn nằm trong tay người kia, còn y chỉ có thể uốn éo thân mình mong được nhiều hơn nữa từ hắn. Tin tức tố vị cỏ xanh theo dục vọng gào thét mà dũng mãnh tràn ra ngoài. Cho dù có qua bao nhiêu năm, thân thể này vẫn có thể dễ dàng động tình đến như thế.
Hai tay đưa xuống giải khai khoá kéo, Yến Tu vô thức nắm lấy mệnh căn của mình mà nức nở cầu xin người kia.
Yến Tu nghe thấy tiếng cười ôn như của gã, bờ môi gã lấp đầy vòm họng che kín tiếng rên rỉ khát tình của mình.
Thật nóng quá!
Ôm lấy tớ đi...
Thân thể thật khó chịu.. giúp với...
Bỗng nhiên một bàn tay to lớn phủ lên nơi đó của y, cường ngạnh bắt y ngừng lại động tác trên tay mình. Yến Tu cố gắng mở to mắt nhưng tầm nhìn cứ mơ hồ, chẳng thấy rõ nổi khuôn mặt của người kia.
- Ưm... ân... đừng ....buông.. buông tay..
Mục Lăng nhu hoà nhìn Yến Tu , bàn tay vẫn không vì lời cầu xin của y mà nới lỏng chút nào. Khoé môi thậm chí còn câu lên một nét cười tà tứ.
- Tu, cậu nói tớ là ai?
- ưm ... không... không biết... ân a... nóng quá....
-nói a, cậu nói xem tớ là ai. Nói đúng tớ liền dùng nó thỏa cậu được không?
Mục Lăng ôn nhu kéo một tay hắn đặt lên côn thịt đã cương cứng thêm một lần nữa của mình.
- Tu, cậu muốn nó tiến vào cơ thể cậu mà đúng không? Có muốn nó lấp đầy lỗ nhỏ đói khát của cậu không?
-ưm ... muốn... muốn côn thịt tiến vào...
- nói a, tớ là ai. Nói đúng tớ sẽ thưởng nó cho cậu được không? (Lẽ nào anh định cắt ra rồi đưa ảnh hả~) Tu. Ngoan a, nói cho tớ biết, tớ sẽ thao cậu đến sảng được không?
- Mục.. là .. ưm.. Mục Lăng a... cho tớ, xin cậu, cho tớ đi... ân..

Hôn lên đỉnh đầu Yến Tu, Mục Lăng hạnh phúc đến tỏa đầy bong bóng hồng phấn ra ngoài. Gã cúi đầu, ngậm lấy côn thịt màu hồng phấn dễ thương của Y tỉ mỉ hôn liếm thành kính như thể đối xử với món bảo vật trân quý nhất.
Nơi yếu ớt bị vòm miệng nóng ấm bao phủ, Yến Tu kích thích đến mức run lên, các đầu ngón chân theo đó mà co lại. Y hé miệng ra thở dốc theo từng dộng tác phun ra nuốt vào của đối phương.
Mục Lăng cũng vô cùng bận rộn khi vừa dùng miệng hầu hạ Yến Tu cũng không quên chiếu cố hai túi cầu của y. Thậm chí có lúc gã còn xấu xa dùng răng nanh nhẹ cắn quy đầu khiến cho Yến Tu phải thét lên những tiếng chói tai.
Hai chân Yến Tu từ lúc nào đã quấn chặt câu lấy cổ gã, thắt lưng y cong lên đẩy côn thịt đi sâu vào trong vòm họng kia, thậm chí còn dùng sức như muốn nhét cả hai túi cầu vào trong.
Khuôn miệng nhỏ hé mở từng miếng gấp gáp, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra ngoài kéo theo những sợi chỉ bạc dâm mỹ. Từng tiếng tên rỉ Liêu nhân thoát ra, quanh quẩn trong căn phòng đóng kín.
-ưm... a... ân... aaaa... sảng quá...
Sau một hồi, tiểu Yến Tu cũng run rẩy bắn ra luồng tinh dịch trắng đục, Mục Lăng cũng chẳng ngại theo vậy mà một ngụm nuốt xuống. Gã thở gấp ngẩng đầu lên nhìn Yến Tu:
- Sướng không? Thoải mái sao?
-ưm... thoải mái...
sau cao trào, yến Tu vô lực mà lún trong đệm ghế, y nhắm mắt tận hưởng dư vị còn sót lại. Vô thức trả lời câu hỏi của người kia.vậy mà đáp lại y lại là sự thô bạo. Kẻ kia nắm lấy tóc đen ướt sũng ép Yến Tu ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.
- Quả nhiên là loại tao hoá lẳng lơ. Ai muốn đè ngươi cũng được sao? Không ngờ đằng sau bộ mặt một thiếu tướng nghiêm túc lại là một con mẫu cẩu thiếu thao như vậy, đám binh sĩ ngoài kia của ngươi có biết không? Ngươi thèm đàn ông đến vậy cơ à?
Yến Tu mở to mắt đối diện với sự lăng nhục của kẻ kia. Y hít sâu cố gắng lấy cho mình sự bình tĩnh để quan sát đối phương. Vẫn là từng bộ phận trên khuôn mặt ôn nhu của Mục Lăng nhưng giờ đây nó lại tràn đầy khí tức bạo ngược. Trong mắt mà đen huyền không biết từ bao giờ đã thay bằng màu xám tro lạnh lẽo.
Yến Tu nhìn gã, bờ môi không áp chế được sự run rẩy:
- Ngươi là Mục Tiềm .
Nam nhân dùng tròng mắt không chút độ ấm nhìn y, nhưng khoé môi lại cong lên cười như hoa nở xuân về:
- bảo bối, thật vui vì ngươi nhớ ta.
Sống lưng Yến Tu lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro