5. Những tháng ngày nghẹn khuất của Yến Tiểu Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé đến lớn Yến Tu gặp Mục Tiềm không nhiều nhưng chỉ vài lần gặp cũng đủ khiến Yến Tu e sợ kẻ này đến mức chạy trốn thật xa. Bởi trong tâm trí Yến Tu kẻ này hoàn toàn là một tên bệnh thần kinh.
Lần đầu Yến Tu gặp Mục Tiềm là lúc y 8 tuổi.  Yến Tiểu Tu khi đó mặc một thân áo bông đỏ tươi theo Mục Lăng về nhà chơi. Dù cái mặt có không biểu tình đi chăng nữa thì hai má phúng phính cũng khiến cho Mục a ma than lên một câu: thật manh a~
Sau khi mạnh mẽ xoa nắn một hồi, hai đứa trẻ mới được thả cho lên trên phòng chơi. Ai mà ngờ vừa mới lên, Yến Tu liền bị người ta đè xuống giường nắn bóp một hồi:
- tiểu tử Mục Lăng kia cũng có mắt đó chứ. Em trai khả ái tên gì a?
Bạn thân bụp một cái biến tính thì phải làm sao?
Tiểu Yến Tu lúc đó nhìn gương mặt quen thuộc nhuốm đầy tà khí, bẹt miệng suýt chút liền khóc lên.
Ai ngờ âm thanh còn chưa kịp thoát ra liền bị oa nhi hung tợn chặn lại:
- nếu cậu dám khóc, tôi liền cởi hết quần áo cậu rồi gọi mọi người lên xem.
Yến Tiểu Tu lập tức ngây người sau đó nấc cục.
Lần thứ 2 Yến Tu gặp Mục Tiềm là khi y 12 tuổi. Lúc này y cũng biết đôi lúc bạn thân sẽ nhảy ra một nhân cách khác rất dọa người. Vì vậy khi đang trong WC thấy vẻ mặt Mục Lăng có biến hoá, Yến Tu liền muốn bỏ WC chạy lấy người.
Nhưng mà y chậm a. Còn chưa xoay người đã bị Mục Tiềm bắt lấy tay cười gian trá:
- Đã lâu không gặp, Yến Tu a. Ngươi còn chưa xử lý đã muốn đi đâu v?
Yến Tu hít một hơi, thầm nói không thể để hắn bắt nạt, liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại
- không muốn đi nữa. Tránh ra
Ai ngờ kẻ điên kia liền nắm lấy thắt lưng của y bắt đầu cởi
- nếu ngươi ngại tự mình giải quyết thì để ta giúp a~
Cười đến gian manh khốn nạn như thế, tiểu Yến Tu với chỉ số vũ lực yếu kém và khát vọng muốn trốn khỏi ánh nhìn hiếu kì của đám nam sinh khác chỉ có thể run rẩy uất ức mà giải quyết dưới cái nhìn chằm chằm của tên lưu manh Mục Tiềm. Y hận thằng nhãi Mục Lăng a, sao lại thả tên điên kia ra lúc này chứ.

Từ đó trở đi, Yến Tu nhìn về phía Mục Lăng kúc nàm cũng mang theo 3 phần đề phòng, 7 phần cảnh giác, chỉ sở bản thân sơ hở một tẹo sẽ bị con sói đuôi to kia ăn đến xương cũng không thèm nhả. Mục Lăng đau xót lắm. Lão ca khốn nạn nhà mềnh khiến cho em dâu nhỏ của hắn đề phòng hắn rồi. Không thể nắm trộm cái tay nộn nộn, cọ cọ hai bên má hồng của Yến Tu nữa. Thật đáng hận nha.
Vậy nên Mục Tiểu Lăng tức giận, hắn dùng khả năng văn chương trời phú của mình viết ra một câu đe doạ dán trước gương:
" ông còn dám nhảy ra nữa, A Tu nhất định sẽ trốn luôn"

Mục Tiềm thật thấu hiểu nha, vậy nên Mục Tiềm liền thành thành thật thật viết xuống

" biết rồi"

Hơn một năm không thấy Mục Tiềm nhảy ra, Yến Tu liền bình ổn. Cậu cảm thấy mình có thể an tâm thật rồi. Vậy nên Mục Lăng lại có thể trở lại tận hưởng cảm giác ôm vai bá cổ giáo thảo của trường. Nhưng mà, sói đuôi to thì mãi vẫn là sói đuôi to. Nó sẽ không xuất hiện trước mặt bạn, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không rình rập bạn nha. Thằng nhãi Mục Tiềm chính là nhân chứng sống.

Mùa hè năm 17 tuổi, Yến Tu chính thức tiến vào thời kì phán hoá. Nhưng làm một đứa nhóc vô tâm vô phế, cậu ném thẳng mấy tiết học sinh lí ra sau đầu mà chẳng có chút phòng bị nào lẻn đi chơi với thằng nhóc Mục Lăng vừa phân hoá thành alpha hồi đầu xuân. Còn Mục Lăng á? Thôi, đừng nhắc tới đứa đầu đá này thì hơn.
Vậy là, hai thằng nhóc đang lăn lộn chơi game giả tưởng trên giường thì bỗng nhiên Yến Tu toả ra mùi cỏ xanh nhàn nhạt. Mục lăng đưa tay kéo kéo cổ áo, khịt khịt mũi
- thật thơm nha. Chậc, còn ngọt hơn mùi quýt của tao nữa. A Tu, mày muốn ngửi không.

Yến Tu: °∆°))) mẹ nó. Lưu manh.
Cậu đưa tay vỗ bộp vào sau gáy của Mục Lăng. Thằng nhãi này toả mùi thật nồng, muốn hun chết cậu chắc:

- Mịa, thu cái mùi quýt thối này lại cho ông. Cậu muốn hại chết tôi hả. Biến ra ngoài mau lên.

- Sao lại thối được(0•0|||)
Mục Lăng chấn kinh, vội vã dí sát tuyến thề của mình tới mũi cậu. Một bộ dáng không khen tôi thơm tôi sẽ không từ bỏ.

Yến Tu bị mùi quýt vây lấy đến run rẩy cả người, cậu cắn chặt hàm răng thầm nén xúc động muốn 1 chưởng đập chết thằng ngốc này nhưng cả người yếu ớt đến chẳng đập nổi. Mùi cỏ xanh thơm ngát toả ra ngày một nồng, vị quýt của thằng nhãi kia làm cậu muốn xung thiên lên luôn.

- cậu có cút ngay không hả?

- A Tu, đừng giận, hạ hoả nha.

Bàn tay còn không ngừng vuốt xuôi ngực cậu... Thật sự k còn nghi ngờ thàng nhãi này đã trốn học tiết sinh lí rồi. Yến Tu muốn điên, bất chấp nhào lên muốn cho gã một đập:

- Mẹ kiếp. Ông đây đang muốn phân hoá, cậu ở đây là cái rắm gì hả!!!!

Nhưng mà quy trình không thuận lợi cho lắm, cậu đâm thẳng đầu vào lòng người kia, hắn cũng rất tiện tay mà ôm cậu vào lòng:

- Chủ động vậy sao? Xem ra cậu nhớ tôi đến nhịn không nổi rồi hả?

Mẹ! Cái giọng điệu đáng khinh này.
- Mục. Tiềm!

Tên khốn nào đó cười nhăn răng giơ ngón tay chọc chọc tuyến thể của cậu.
Hương cỏ xanh ngay lập tức mãnh liệt xông ra. Mục Tiềm vẫn cười đến nhăn nhở điều chỉnh mùi quýt của mình ở mức độ vừa phải, một tay giữ lấy tiểu omega đang cuộn người run rẩy kiềm nén tiếng thở dốc, một bên không nặng không nhẹ xoa tuyến thể của người ta, đúng chuẩn một cha lưu manh chính hiệu.

- Ha.. A .. ha ... Ưm.

Tiếng ngân bỗng chốc bật lên cao vút. Mục Tiềm chuyển tay nâng mặt Yến Tu lên, thấy mặt tiểu omega đỏ bừng như trộm uống rượu, bờ môi vì cắn chặt mà trở nên diễm lệ thậm chí còn hơi sưng đỏ nữa, đôi mắt ngậm nước nhìn hắn ai( chứa) oán( đầy) ấm( sát) ức( khí), liền khà một tiếng
- A. Thật nhanh nha!( các cô hiểu ảnh đang nói cái gì hông)
Mẹ. Đây là tôn nghiêm đàn ông. Không thể nhịn.
Yến Tu trừng mắt, mạnh mẽ vùng lên cắn chặt cằm hắn không chịu nhả:

Mẹ kiếp. Mục Tiềm. Ông đây với mầy thề chết bất lưỡng lập.

Ân oán một đời a. Chỉ vì một câu " thật nhanh" cứ thế mac thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro