6. mùi tên alpha này thật khó ngửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày nhìn lại thì bản thân chẳng nhớ nổi mình đã viết cái gì nữa😂 tự dưng ngẫu hứng nhìn lại hoá ra tui để thiết lập Yến Tu là alpha. Thật xin lỗi con trai, nhưng mama đã lỡ bẻ lái rồi.
........
Mục Tiềm đè cơ thể thon dài của cậu xuống dưới sofa, 1 tay vuốt ve khoé mắt ướt át của Yến Tu cười đến giễu cợt:

- Ha~ Yến thiếu tướng nhớ tôi đến phát khóc rồi hả? Có muốn tôi thưởng cho em không?

Yến Tu xoay mặt đi tránh né bàn tay hắn. Đôi mắt phượng ngập nước mở lớn mang theo sát khí nhìn qua nhưng dưới tầm mặt của Mục Tiềm thì chẳng khác quái nào tiểu tình nhân nhỏ bé đang giận dỗi cả.

Hắn cúi người mổ mổ lên bờ môi sưng đỏ của cậu, ánh mắt tà tứ lướt theo mấy dấu hôn đỏ sẫm:

- Chậc. Thằng nhãi ranh này cũng mạnh miệng quá đi. Sưng đỏ hết lên rồi này.

- Mẹ nó. Anh xuống ngay cho tôi.

- Làm gì có tên alpha nào thấy omega của mình động tình lại bất động được chứ. Hay em muốn làm với nó hơn tôi?

Yến Tu liếc hắn, cong một chân lên buộc người kia phải rời đi khỏi người mình. Cậu đứng dậy, nhặt lên quân phục của mình, lãnh đạm bước đi:

- Mục Tiềm thiếu tướng, anh nên cẩn trọng lời nói của mình. Tôi là alpha độc thân.

- Alpha khác cũng sẽ ngọt như cậu sao( ^_^)?

Đáp lại lời hắn là cánh cửa phòng tắm đóng sập lại.
Mục Tiềm nhìn theo có chút vui sướng.
Ây~ em ấy lại tức rồi.

- Thả tôi ra coi. Ông còn làm vậy thì cậu ấy sẽ cấm cửa tôi mất.

- tao là tao. Chú mày là chú mày. Liên quan gì nhau hả.

- nhưng tôi với ông dùng chung một thân xác.
-"...." Mục Tiềm. Mịa. Hợp lí đến không thể cãi được.

Hắn ngồi xuống ghế, nhặt lên cái khăn bông từ dưới đất, cái mặt tiền đẹp để cau lại.
Mùi tin tức tố của tên alpha nào đây. Thối muốn chết.
Mục thiếu tướng đầy sự ghét bỏ ném cái khăn vào trong thùng rác, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm kim loại của Yến Tử thầm tiếc hận. Đáng ra gã nên mang theo thiết bị nhìn xuyên thấu mà quân bộ đang thử nghiệm tới. Haiz...

- Truyền đạt mệnh lệnh xong tao sẽ thả chú mày ra. 29 năm rồi còn chưa ăn được thì chú mày vội vàng vậy làm gì chứ °√(• 3 •)/°

- Bọn họ lại muốn cậu ấy đi à? Quân bộ hết người rồi hay sao mà cứ bắt Yến Tu đi hoài vậy chứ.

Giọng Mục Lăng hằn học, omega của cậu một năm này đã phải thực hiện 4 nhiệm vụ cấp S rồi.

Đối mặt với vấn đề này Mục Tiềm rất thản nhiên:

- Mấy lão già đó sao lại có thể để cho con cháu nhà mình đi chịu trận chứ. Dù sao nhiệm vụ này cũng chỉ có cậu ta mới thích hợp làm.

- Em muốn xin lệnh đi cùng cậu ấy.

- chú mày biết nhiệm vụ này là gì mà. Mày nghĩ cái tên Christ đấy sẽ vừa mắt một thằng alpha thô kệch như mày hả?

Mục lăng gầm gừ với gã:
- Đừng có quên tôi với ông xài chung một thân thể đấy. Ai thô kệch hả?

Mục Tiềm nhún nhún vai:
- Tao khác mày. Tao có nội hàm

🤬🤬🤬 Mịa kiếp.
____________

Hậu trường:

Viêm Dã: ông nói mùi của ai thối hả? Có ngon thì tới đây solo.😡

Mục Tiềm* vắt chéo chân thảnh thơi ngồi trên ghế*:
Cậu muốn so gì? So quân hàm sao?

K.O

So số lượt lên sóng sao?😌

K.O

So số lần chiếm tiện nghi Yến Tu sao?

Yến Tu * ném gối*:tên khốn mặt giày. Cút ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro