Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ân Ân lang thang vô định trên con phố nhỏ rộn ràng tiếng người qua lại.Tiếng trẻ con vui đùa ríu rít,tiếng xe cộ đi lại tấp nập,và cả tiếng nói chuyện cười đùa của những cặp đôi trẻ đang tay trong tay đi dạo phố

Cảnh thành phố quá ư là nhộn nhịp,thế nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Trần Ân Ân bây giờ.Ngay lúc này đây,cô đang mang trong mình một nỗi sầu buồn khó tả

Trần Ân Ân ngồi xuống một thác nước gần đó,nước rất trong và xanh,cô nhịn không được thò tay xuống lướt nhẹ qua dòng nước xanh mát kia,khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng như đoá hoa mới nở trong sớm mai

Tất cả những vẻ đẹp và hành động này của cô đã thu lọt vào tầm mắt của cậu thanh niên trẻ đang ngồi trên một chiếc xe ô tô đỗ ở gần đó.Vũ Mạc Lâm ngắm nhìn vẻ đẹp thanh thuần của cô,cậu ngỡ như mình vừa chứng kiến được một tiên nữ với nét đẹp thơ ngây trong sáng nhưng cũng không kém phần sắc sảo

Mải ngắm nhìn Trần Ân Ân,Vũ Mạc Lâm mới sực nhớ ra lí do mình đến đây,vội vã đem xe đi đến chỗ cô

-Vũ Mạc Lâm...?

Thấy một chiếc xe ô tô tiến đến gần mình,cô cứ ngỡ là Lãnh Tử Dương đến đón cô,nhưng khi nhận ra người bước xuống xe không phải là hắn,trong lòng Trần Ân Ân có đôi chút thất vọng

Ha,vọng tưởng hắn tận tâm mà đi khắp nơi tìm mình sao?

Thật nực cười!

-Phu nhân...à Ân Ân,cô sao vậy?

Thấy Trần Ân Ân đừ người thất thần ra đó,Vũ Mạc Lâm lo lắng hỏi thăm cô

Nghe thấy tiếng Vũ Mạc Lâm gọi mình,Trần Ân Ân liền dẹp ngay cái suy nghĩ quái quỷ trong đầu mình đi,quay qua trấn an cậu

-A,tôi không sao đâu,cậu đừng lo lắng như vậy

Giây tiếp theo,cả hai đều im lặng như không biết phải nói thêm điều gì với đối phương nữa.Vũ Mạc Lâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng ám muội đó

-Ân Ân,chúng ta về nhà thôi!

Nghe thấy hai chữ"về nhà",Trần Ân Ân bất giác giật mình run rẩy.

Không,đó không phải nhà của cô,cô không muốn quay lại căn nhà lạnh lẽo không chút ấm áp và tình thương ấy nữa

Trần Ân Ân lắc đầu nguầy nguậy,rồi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Vũ Mạc Lâm mà cầu xin

-Không,tôi không muốn về đó,xin cậu đừng mang tôi về căn nhà đó nữa,nó thật sự rất đáng sợ.Xin hãy đưa tôi đến một nơi nào đó cũng được,miễn là không phải về nhà

Vũ Mạc Lâm nhìn những giọt nước mắt van xin của cô,trong lòng quặn đau.Rốt cuộc cô gái này đã phải chịu đau khổ tới mức nào vậy?

Suy nghĩ một hồi lâu,cậu lên tiếng

-Thôi được rồi,tôi sẽ đưa cô về nhà của tôi vậy,cô có chịu không?

Trần Ân Ân gật gật đầu,Vũ Mạc Lâm nắm tay đỡ cô dậy,mở cửa xe rồi lái xe đi

Trên xe,tiếp tục là sự im lặng đáng sợ như vừa nãy.Vũ Mạc Lâm thầm nguyền rủa mình sao lại là một tên ít nói chuyện,nông cạn từ ngữ như vậy.Lúc này,người mở lời trước lại là Trần Ân Ân

-Vũ Mạc Lâm này,cậu có thể kể một chút...về gia đình của cậu cho tôi nghe với được không?A,không phải tôi nhiều chuyện đâu,nếu cậu không muốn kể thì cũng không sao đâu!

Vũ Mạc Lâm bất ngờ với câu hỏi của cô,cậu cười cười lên tiếng

-Không sao,nếu cô hỏi tôi sẽ trả lời.Tôi mồ côi bố từ khi lên 10,từ đó trong nhà chỉ có tôi,2 đứa em mới sinh và mẹ.Cuộc sống khá khó khăn vì mất đi trụ cột gia đình,thời gian chúng tôi còn nhỏ đó,mẹ tôi đã phải rất vất vả khó khăn mới nuôi được chúng tôi lớn khôn.Tuy cuộc sống khá bần hàn,nhưng gia đình tôi vẫn luôn yêu thương nhau,đó chính là động lực để tôi mỗi ngày làm việc,kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ và các em có một cuộc sống khá giả hơn

-Còn hai đứa em của tôi,cô không tưởng tượng nổi đâu,tụi nó nghịch như quỷ sứ.Tôi vẫn còn nhớ hồi năm cấp 3,tôi tham gia một cuộc thi bơi lội.Trước khi đi,tụi nó lén giấu đồ bơi của tôi đi,rồi nhét đồ bơi của mẹ vào túi của tôi,làm tôi đến đó mà không biết giấu mặt vào đâu

Trần Ân Ân lấy tay che miệng ngăn không cho tiếng cười bật ra quá to,cô vừa cười vừa lấy tay gạt nước mắt

-Hai đứa em của cậu,đúng là"thương yêu"anh trai của chúng ghê

-Chắc vậy quá.A!Đến rồi này,chúng ta mau xuống xe thôi

Trần Ân Ân liếc mắt ra ngoài cửa sổ,hiện ra trước mắt cô là một căn nhà bé xinh,với dây tầm xuân bao xung quanh.Bên ngoài có đặt một vài chậu hoa mẫu đơn và hoa tường vi.Thật là một căn nhà dễ thương

Vũ Mạc Lâm mở cửa ra,cất giọng gọi vào trong nhà

-Con về rồi này.Mẹ!Vũ Diệp Tử!Vũ Diệp Mặc ơi!

Bước ra cửa là một người phụ nữ hiền hậu,nhìn có vẻ là ngoài 50,mặc dù những vết chân chim đã che dấu tuổi xuân của bà,nhưng vẫn không thể phủ nhận hồi trẻ bà đã từng là một mĩ nhân

-Lâu lắm con mới về nhà,mẹ và các em nhớ con lắm đó!

Bà Vũ đưa đôi tay lên vuốt ve đôi gò má của đứa con trai,đưa mắt nhìn sang Trần Ân Ân,cười dịu dàng

-A,xinh đẹp quá!Con là bạn gái của Tiểu Lâm đó hả?

Vũ Mạc Lâm đỏ bừng mặt,vội vàng giải thích

-Mẹ à,cô ấy...cô ấy không phải bạn gái con mà là...

Chưa nói hết câu,từ trong nhà đã vọng ra hai tiếng hét của cặp sinh đôi Vũ Diệp Tử và Vũ Diệp Mặc

-Anh hai về rồi,có mua quà cho tụi em không vậy?

-Hai cái đứa này,anh vừa về mệt đã đòi quà là sao?

Bà Vũ lên tiếng quở trách,hai đứa liền cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.Rồi chúng nhìn sang Trần Ân Ân,hí hửng hỏi

-Oa,cái chị xinh xinh này là ai vậy,bạn gái của anh à?

Không để cho Vũ Mạc Lâm có cơ hội lên tiếng,chúng đã nhao nhao đến bên cô hỏi đủ thứ

-Chị xinh xinh ơi,chị là bạn gái của anh trai em đúng không?

-Anh hai đã hôn chị chưa?

-Anh ý đưa chị đi đâu chơi?

-Chị có định cưới anh hai không hả chị?

Trần Ân Ân:.... -.-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro