Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Tử Dương kéo lấy tay của Trần Ân Ân,lôi xềnh xệch cô ra khỏi phòng Vũ Mạc Lâm dưới con mắt ngỡ ngàng của cậu.Vũ Mạc Lâm đứng dậy muốn chạy tới ngăn cản Lãnh Tử Dương lại,nhưng bà giúp việc gần đó kéo tay cậu lại,lắc đầu thở dài ngao ngán ý bảo đừng làm thế

Vũ Mạc Lâm bất lực nhìn người con gái mình yêu bị thiếu gia lôi đi,trong lòng một cỗ khó chịu ập tới

Cậu,vậy mà chẳng thể làm được gì!

Cậu không có đủ địa vị

Không có đủ quyền lực

Cậu vẫn chỉ là một con bọ chét nhỏ bé có thể bị người ta bóp chết bất cứ lúc nào

Thật vô dụng!

Trần Ân Ân nhìn điệu bộ hùng hùng hổ hổ của Lãnh Tử Dương,trong lòng không khỏi lo sợ.Bàn tay bị hắn bóp chặt lấy sớm đã đỏ lên,thật là thô bạo hết sức mà.

Hắn không thể dịu dàng được một chút sao??

Lãnh Tử Dương lôi cô vào phòng ngủ,ném bộp cô lên chiếc giường,lực đạo hơi mạnh khiến cô có chút đau.Rồi hắn áp thân hình to lớn lên thân thể bé nhỏ của cô,ánh mắt lạnh lẽo như con thú săn mồi đã xác định được con mồi nhỏ của mình.Hắn gằn giọng

-Trần Ân Ân a Trần Ân Ân,cô nghĩ mình đang là cái thể loại gì đây?Nhân lúc tôi không có nhà,ve vãn đàn ông khác một cách lén lút,hình như cô không thấu hiểu được vai trò của một người vợ là như thế nào nhỉ?

-Tôi..tôi...

Trần Ân Ân run rẩy.Toàn thân của cô đang bị hắn áp chế,coi như không thể chạy thoát được ngay lúc này.Chưa hết sợ hãi,Lãnh Tử Dương đã áp sát môi hắn đến bên tai cô,thầm thì những lời lăng mạ

-Mà,thể loại như cô,cùng lắm chỉ là thế thân của Trần Phương Chi thôi nhỉ?Vậy nên,mới có thể không biết xấu hổ,đi tán tỉnh người đàn ông khác.Cô là chị,mà thật đáng khinh bỉ.Không hiểu cha mẹ cô,dạy dỗ cô kiểu gì.Thật nhục nhã!

Cái gì?

Hắn ta,sao có thể...!

Lăng mạ cô còn chưa đủ,giờ còn lôi cả bố mẹ cô lên

Họ,đã mất rồi mà!

Trần Ân Ân vùng ra khỏi người Lãnh Tử Dương,ngồi dậy tát cho hắn một cái thật mạnh,dường như mọi uất ức của cô mấy ngày qua đều dồn hết vào cái tát này

Lãnh Tử Dương sờ đến bên má bị tát,ngây người nhìn cô

Những giọt nước mắt lăn dài bên gò má xinh đẹp của cô,Trần Ân Ân hét lên

-Tên khốn nạn không bằng cầm thú này.Tôi nói cho anh biết,động vào tôi thì được,lăng mạ tôi bao nhiêu cũng không sao,nhưng đừng có động đến bố mẹ tôi,họ chẳng làm gì cả.Tên thú vật nhà anh,xem lại mình đi,anh đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa hả?Tối ngày lôi tình nhân về nhà,ve vãn nhau trước mặt tôi.Anh coi tôi là thế thân phải không?Phải,tôi chỉ là thế thân của Trần Phương Chi,nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ anh chứ không phải món đồ hay con vật để cho anh thoải mái chà đạp rồi sỉ nhục như vậy!Anh cũng chẳng xứng đáng làm một người chồng đâu,TÊN KHỐN!

Lãnh Tử Dương trợn tròn mắt nhìn cô,người phụ nữ này,từ bao giờ đã biết chống chế lại hắn như vậy!Nhớ những năm học cấp hai,cô chỉ là một cô bé ngây thơ tối ngày bám theo hắn cùng với nụ cười trên môi.Dù bị hắn tổn thương không biết bao nhiêu lần,nhưng cô vẫn không hề từ bỏ hắn.Từ khi nào,hắn đã quá quen với nụ cười và sự dịu dàng của cô nên quên mất rằng,cô cũng chỉ là một người phụ nữ,cũng biết buồn và cũng biết tức giận

Trần Ân Ân ôm khuôn mặt nức nỏ,chạy ra ngoài bỏ mặc Lãnh Tử Dương trong căn phòng trống trải

Trần Ân Ân chạy ra khỏi căn biệt thự,mặc cho Vũ Mạc Lâm có gọi thế nào,cô cũng không ngoảnh đầu lại

Vũ Mạc Lâm tiến đến phòng ngủ của Lãnh Tử Dương,chậm rãi nói

-Thiếu gia...phu nhân cô ấy...

-Mặc xác cô ta

Lãnh Tử Dương lạng lùng đáp trả.Nhìn vào cuộc gọi trên điện thoại,hắn cầm áo khoác bước ra khỏi nhà,một lần nữa trả lại cho căn biệt thự sự im lặng đến phát sợ

Vũ Mạc Lâm đứng đó một hồi lâu,rồi cậu cầm chìa khoá xe ô tô,vội vã chạy đến gara khởi động xe

Cậu phải đi tìm cô

Không thể bỏ mặc cô lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro