Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Mạc Lâm vội vàng kéo cô vào phòng cậu,lôi trong tủ thuốc ra đủ thứ thuốc,1 ít bông băng.Trần Ân Ân có phần hơi buồn cười,chỉ là vết bầm nhỏ thôi mà,có cần phải làm quá lên như vậy không?

Vũ Mạc Lâm ngồi xuống giường cậu,vỗ bộp bộp vào chỗ trống bên cạnh mình

-Đây,ngồi xuống đây,tôi băng bó cho cô

Trần Ân Ân ngoan ngoãn ngồi xuống,đưa tay cởi nút áo phơi ra chiếc cổ trắng ngần để Vũ Mạc Lâm dễ dàng bôi thuốc hơn.Vũ Mạc Lâm mặt đỏ như cà chua chín,lấy tay che miệng ho vài tiếng

-Ưm...hừm...đau thì nói với tôi một tiếng nhé?

Tay chàng trai chạm vào nơi cần cổ của cô,đúng như cậu nghĩ,làn da cô rất mềm mại,chạm vào một cảm giác thích thú truyền tới đầu ngón tay cậu

Sau một hồi loay hoay,cuối cùng Vũ Mạc Lâm đã bôi thuốc xong.Trần Ân Ân cầm chiếc gương bên cạnh mình lên soi,á khẩu nói với Vũ Mạc Lâm

-Vũ Mạc Lâm này...

-Sao ạ...???

-Cậu...chưa băng bó bao giờ đúng không??

-Hả...

Trời ạ,cậu ta làm gì cái cổ của cô thế này?Chỉ bị bầm có chút xíu,thế mà cậu ta băng cái cổ của cô sắp sửa thành xác ướp đến nơi rồi.Còn thuốc hình như đổ nhiều quá hay sao ấy mà nó cứ từng giọt từng giọt chảy xuống.Vũ Mạc Lâm gãi đầu

-Tôi tưởng...băng càng nhiều,đổ càng nhiều thuốc thì sẽ mau khỏi hơn chứ...???

Trần Ân Ân phì cười,cậu nhóc này chẳng khác gì con nít cả.Cô lấy tay che miệng nói

-Haha,trời ạ ai dạy cậu thế vậy?

Vũ Mạc Lâm xấu hổ cúi gằm mặt xuống,lúc này cậu thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống để cho bớt xấu hổ

Xong rồi

Ấn tượng đầu tiên của cậu với cô hỏng rồi

Giờ chắc cô đang coi cậu như một tên đại ngốc đây

Trần Ân Ân thấy biểu cảm của cậu,mỉm cười dịu dàng,đưa bàn tay lên đầu cậu mà xoa xoa

-Thôi,dù sao,cũng cảm ơn cậu.Nó sẽ khỏi sớm thôi!

Mắt cô híp lại thành hai đường cong tuyệt đẹp.Vũ Mạc Lâm đỏ mặt,cầm lấy tay cô dịu dàng nói

-T...tôi cũng mong nó sẽ nhanh chóng...khỏi...

Trần Ân Ân cúi xuống nơi bàn tay đang được cậu nắm,một cảm giác ấm áp khó tả truyền tới lòng bàn tay,cô cũng đỏ mặt theo

-Tình thương mến thương quá nhỉ?

Một giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận phá tan bầu không khí lãng mạn.Trần Ân Ân giật mình,quay ngoắt lại phía sau

Lãnh Tử Dương,hắn về hồi nào vậy?

Người đàn ông ác ma đó đứng trước cửa phòng của Vũ Mạc Lâm,khoanh hai tay trừng mắt nhìn 2 con người trước mặt,cứ như thể người chồng bắt quả tang vợ mình ngoại tình vậy

Trần Ân Ân toát mồ hôi lạnh,ấp úng hướng phía hắn giải thích

-Kh...không phải..cái này là...

Vũ Mạc Lâm liền đứng dậy,đứng chắn trước mặt Trần Ân Ân để giải vây cho cô

-Lãnh thiếu gia,chẳng có gì mờ ám ở đây cả,tôi chỉ đang bôi thuốc cho phu nhân thôi

-Từ khi nào tôi cho cậu thoải mái nói vậy hả?

Lãnh Tử Dương gằn giọng,ánh mắt vẫn rơi trên thân ảnh Trần Ân Ân,nở ra một nụ cười mỉa mai cô

-Giỏi thật,câu dẫn tôi còn chưa đủ,còn định câu dẫn cả quản gia nhà tôi nữa.Trần Ân Ân à Trần Ân Ân,cô thèm muốn đàn ông chưa đủ đúng không?

-Kh...không phải,tôi không có câu dẫn ai hết ...

Trần Ân Ân ấp úng nói,sao hắn ta lúc nào cũng câu dẫn này câu dẫn nọ,cô đâu phải gái điếm cơ chứ.Vũ Mạc Lâm thấy cô khó xử,lại lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề

-Lãnh thiếu gia,phu nhân không có câu dẫn gì tôi hết.Tôi chỉ thấy cô ấy bị thương cho nên...

-CÂM MIỆNG,CẬU MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC ĐÚNG KHÔNG?

Hắn hét lên với chất giọng vô cùng hung dữ,chứng tỏ Lãnh Tử Dương đã tới giới hạn.Nói rồi hắn chỉ vào cô,trừng mắt

-Cô,bước lên phòng cho tôi

Thấy cô còn chần chừ,Lãnh Tử Dương bước nhanh chân đến bên cô,giật mạnh tóc để mặt Trần Ân Ân cận kề sát mặt mình

-Đừng để tôi nhắc lại lần hai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro