Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 20 phút ngồi trên xe của Vũ Mạc Lâm,cuối cùng chiếc xe cũng chầm chậm dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng.Vũ Mạc Lâm xuống xe,rồi vòng sang đầu bên kia mở cửa xe đỡ Trần Ân Ân xuống.

Tất cả những cảnh này,đã lọt vào tầm mắt của người đàn ông đứng ở trên ban côn tầng hai.Hắn khoanh hai tay,khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ ở phía dưới.

Vừa bước vào trong,bà giúp việc đã hớt ha hớt hải chạy đến bên Vũ Mạc Lâm và Trần Ân Ân.Bà thở hồng hộc,miệng nói không ra câu từ chữ nghĩa

-Phu...nhân...về...Thiếu gia...

Trần Ân Ân đỡ lấy bà,vỗ vỗ vào lưng trấn an

-Bà bình tĩnh,ổn định tinh thần lại đã rồi hẵng nói chuyện.Có chuyện gì sao ạ?

-Phu nhân đã về rồi.Thiếu gia cậu ấy,vừa về đã hỏi cô,rồi còn không biết vì sao tức giận quăng ném đồ đạc khắp mọi nơi,bảo cô về thì lên phòng ngủ gặp cậu ấy ngay

Trần Ân Ân rùng mình,Lãnh Tử Dương khó chịu đã là một điềm báo không hay rồi,đằng này hắn còn quăng ném đồ đạc nữa.Không biết giờ lên trên đó đối mặt với hắn,hắn có đem cô xé xác thành trăm mảnh không?

Trần Ân Ân liếc nhìn xuống sàn,thấy một đôi guốc loè loẹt của phụ nữ bị vứt một cách tuỳ ý xuống sàn nhà.

Đây không phải giày của cô

Vậy nó là của ai,Trần Ân Ân không dám nghĩ tới.

Liếc nhìn sắc mặt trắng bệch có vài phần xanh xao của cô,Vũ Mạc Lâm lo lắng

-Ân Ân,để tôi lên giải thích với thiếu gia!

-Không cần

Trần Ân Ân cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại.Giờ phút này cô không muốn làm phiền tới ai nữa,chuyện giữa cô và hắn,cô sẽ tự mình giải quyết.

Vũ Mạc Lâm nhìn bóng dáng cô độc của cô bước lên cầu thang,trong lòng dấy lên vài phần lo lắng.Chỉ mong rằng thiếu gia sẽ biết mà không làm khó cho cô
(Xuna:thằng não chó này mà biết tao chết liền ʕ ͡° ͜ʖ ͡°ʔ)

Đứng ngoài cửa phòng ngủ,Trần Ân Ân đứng đó một hồi,bàn tay nắm tay nắm cửa mãi vẫn không chịu động đậy.Cô thở ra hít vào một hơi,quyết định đưa tay lên gõ gõ vào cánh cửa vài tiếng.

Bên trong vọng ra một giọng nói trầm mà lạnh nhạt

-Còn đợi tôi mở cửa mời cô vào?Bước vào đây nhanh lên!

Hắn nghĩ cô là chó à?Trần Ân Ân mở cửa bước vào,một mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc xộc vào mũi cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Lãnh Tử Dương nửa nằm nửa ngồi chễm chệ trên chiếc giường ngủ của cô và hắn.Bên cạnh là người phụ nữ sáng nay đã đẩy ngã cô,Tô Ngọc Mạn.Trên người cô ta chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm mỏng manh,cả thân hình cô ta dán chặt vào người Lãnh Tử Dương.Từng đường nét quyến rũ với khuôn mặt góc cạnh sắc sảo,chả trách được làm minh tinh,được nhiều đàn ông say mê đến thế!

-Ái chà,Lãnh phu nhân sao thế kia?Đi chơi thoải mái bên ngoài về,lại quên mất bản thân là người phụ nữ đã có chồng rồi à!Em nói có đúng không Tử Dương?

Lãnh Tử Dương trừng mắt khó chịu nhìn cô.Đôi môi hắn cong lên nụ cười khinh bỉ,ngoắc ngoắc tay ý bảo cô đến gần

-Lại đây!

Toàn thân Trần Ân Ân run rẩy,cô như đứng chết trân tại chỗ,gần như nửa giờ vẫn không động đậy.Dường như không chịu được sự chậm chạp của cô,Lãnh Tử Dương khua cái gạt tàn gần đó ném mạnh xuống sàn về phía Trần Ân Ân.Hắn quát lên

-Bảo cô lại đây có nghe thấy không hả?Đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi!

Trần Ân Ân sợ hãi gần như suýt khóc.Toàn thân lẩy bẩy như cầy sấy,cô từng bước từng bước tiến về phía chiếc giường,mỗi bước đi như thể dẫm vào đinh ghim,chậm chạp và đau đớn đến thế!

Bước đến trước giường,Lãnh Tử Dương đột ngột kéo tay Trần Ân Ân khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống giường.Hắn vuốt ve mái tóc mượt mà của cô,rồi đột nhiên giật mạnh khiến da đầu cô đau đớn.Dường như vì lực đạo hơi mạnh mà vài sợi tóc rơi lả tả xuống giường,Trần Ân Ân túm lấy cánh tay đang nắm lấy mái tóc cô của hắn,nước mắt sớm đã đọng trên khoé mi

Hắn cười tà mị

-Đau sao?Biết đau đúng không?Biết đau thì đừng làm tôi tức giận,yên thân yên phận một chút đi,đừng để tôi phải khinh bỉ cô thêm nữa!!!

Tô Ngọc Mạn cười cười nhìn cô tỏ vẻ thương hại.Cô ta quàng tay ôm lấy thân hình cường tráng của Lãnh Tử Dương,giọng nũng nịu

-Ai da Tử Dương,anh đừng đối xử với Lãnh phu nhân thế chứ,dù sao cô ấy cũng là vợ của anh mà!Mà từ nãy giờ anh cứ bơ người ta,người ta buồn lắm đó nha!

Lãnh Tử Dương quay lại nhìn cô ta,đặt lên trán cô ta một nụ hôn dịu dàng

-Con mèo nhỏ này,em quậy chưa đủ à?

Rồi hắn lại liếc nhìn sang cô

-Ngọc Mạn nói đúng,cô là vợ của tôi.Thế nên là,cô cũng nên làm tròn vai trò của một người vợ đi chứ nhỉ?

Hắn vớ lấy chiếc cà vạt nằm lăn lóc ở gần đó,dùng nó trói chặt tay cô lại.Trần Ân Ân dãy giụa,van xin hắn trong hai hàng nước mắt

-Đừng mà!Xin anh...đừng đối xử như thế với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro