Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bóp mạnh cằm Trần Ân Ân,làm cho miệng cô đau đớn khôn xiết.Ánh mắt như dao găm của hắn xuyên thẳng vào từng tế bào trong cơ thể cô,làm cô ớn lạnh

Hắn nói với cô,giọng đanh lại

-Loại người như cô mà cũng có tư cách cầu xin tôi sao?

Rồi hắn thay đổi hẳn thái độ,Lãnh Tử Dương nói với chất giọng chầm chậm nhưng mang đầy vẻ chế giễu

-Đúng rồi,kĩ nữ thì muôn đời là kĩ nữ.Quả đúng là mẹ nào con nấy,cả hai mẹ con cô đều quá giống nhau.Nếu tôi nhớ không nhầm,thì trước kia mẹ cô cũng đã qua tay bao nhiêu người đàn ông rồi nhỉ,rồi sinh ra nghiệt chủng lúc nào cũng không biết nữa!Ba cô,ông ta quả thật là đáng thuơng hại.Cô,có khi chẳng qua chỉ là một vết nhơ của tên đàn ông dơ bẩn nào đó đã để lại cho mẹ cô mà thôi!

Cái gì?

Hắn đang nói cái quái gì thế?

Hắn có còn là con người nữa không vậy?

Tô Ngọc Mạn ngồi kế bên sảng khoái thưởng thức chuyện vui trước mắt.Ả ta không biết xấu tốt gì mà lại tiếp tục xỉa xói cô

-Ái chà!Thật không ngờ thân phận của Lãnh phu nhân lại"cao quý"tới vậy!Chẳng trách tới giờ,phu nhân lại tài giỏi trong chuyện câu dẫn đàn ông tới thế,còn không biết xem thân phận là ai mà còn muốn trèo cao!

Ả ta ghé sát tai Trần Ân Ân,buông lời châm biếm

-Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương?Ảo tưởng hết sức!

CHOANG!

Một tiếng đập vỡ chói tai vang lên,tiếp đến là tiếng la hét oai oái của người phụ nữ

Tô Ngọc Mạn ôm cái đầu chảy đầy máu của mình,khóc lóc thở không ra hơi.Cô ta đã cố chặn lại nhưng máu vẫn cứ ồ ạt tuôn ra không ngừng.

Cô ta tức giận hét lớn

-CON KHỐN!MÀY LÀM GÌ TAO THẾ HẢ???

Trên tay Trần Ân Ân cầm một mảnh vỡ to đùng của chiếc gạt tàn lúc nãy,máu dính đầy lên cả cổ tay và bàn tay cô.Mùi máu tanh nồng khiến Trần Ân Ân phát nôn,nhưng lúc này đây,Trần Ân Ân chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay dao động cả

Lãnh Tử Dương hốt hoảng đỡ lấy Tô Ngọc Mạn,quay sang cô quát

-Mẹ kiếp,cô làm gì Tô Ngọc Mạn thế hả?

Trần Ân Ân nhếch mép nở một nụ cười,một nụ cười mà Lãnh Tử Dương hắn chưa thấy bao giờ

-Làm gì?Thì đương nhiên là đánh chết cái thứ hồ ly tinh này chứ còn làm gì nữa?Các người thì hay rồi,thừa dịp xúm với nhau lại xỉa xói,sỉ nhục tôi!

Trần Ân Ân túm lấy tóc của Tô Ngọc Mạn giật mạnh lên,trợn trừng mắt cười 1 cách man rợ với ả ta,khiến ả ta run sợ

-Phải đấy,mẹ tao làm kĩ nữ đấy,thì có làm sao nào?Có mất miếng cơm của nhà mày không?Cái thứ đã cướp chồng của người khác còn to mồm,vừa ăn cướp vừa la làng?Ha,tao là cống rãnh,tuy không so sánh được với đại dương,nhưng mày,cũng chỉ xứng đáng làm con chuột cống lề đường mà thôi!

Điệu bộ này của Trần Ân Ân,thực sự đã doạ sợ đến cả Tô Ngọc Mạn lẫn Lãnh Tử Dương.Lãnh Tử Dương chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của Trần Ân Ân.Cô bé phiền phức dịu hiền lại hay mè nheo ngày xưa suốt ngày bám riết lấy hắn đâu rồi?Người phụ nữ trước mắt hắn bây giờ,thật sự là quá xa lạ

Tất cả là do hắn sao?

Trong tim hắn bỗng nảy sinh một cảm giác hụt hẫng không diễn tả nổi,nhưng ngay tức khắc đã bị hắn thổi bay biến đi.

Đây là người phụ nữ mà hắn hận nhất.Cô ta có như thế nào,hắn sẽ không quan tâm.Chính cô ta là người đã khiến hắn và Trần Phương Chi không được ở bên nhau.

Lãnh Tử Dương thô bạo đẩy tay Trần Ân Ân ra khỏi người Tô Ngọc Mạn,lực đạo có chút dùng sức nên khiến cô ngã ngửa,đập đầu mạnh vào cạnh tủ

-Đừng có chạm vào Tô Ngọc Mạn,thứ dơ bẩn.Cô phát điên cái gì chứ,Ngọc Mạn nói không đúng sao?Ngọc Mạn mà có làm sao,thì coi chừng cái mạng rẻ rách của cô đấy!

Hắn ném cho cô một cái lườm sắc lẹm,rồi bế Tô Ngọc Mạn còn đang nức nở nửa tỉnh nửa mê nhanh chóng ra khỏi phòng

Tiếng cửa đóng sầm lại một cách mạnh bạo,một lúc sau thì tiếng nổ máy của xe vang lên

Những gì còn sót lại,là căn phòng im như tờ,chăn gối lộn xộn,cùng với một bóng lưng xa cách làm sao.

Trần Ân Ân vẫn nằm bất động ở đó không ngồi dậy,mặc cho máu ở đầu chảy xuống hàng lông mi cong vút của cô

Những giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên khuôn mặt xoã xượi tóc và thấm đẫm màu máu của cô

Tưởng thật gần nhưng lại thật xa

Tưởng có được anh rồi,nhưng chỉ có thể giam giữ được thân xác anh,chứ không thể nào nắm bắt được trái tim anh

Em không hiểu!

Em tưởng rằng ông trời đã đem anh xuống cho em,nhưng hoá ra không phải

Trần Ân Ân ngửa mặt lên,khóc to.

Tại sao thượng đế lại nhẫn tâm với cô đến vậy?

Vì cô là kẻ thứ ba đúng không?

Vì là kẻ thứ ba nên mới bị người ta ghét bỏ,bị người ta coi khinh

Trước khi mất đi ý thức,cô thấy một bóng người cao lớn đạp gẫy cánh cửa,rồi tiến đến chỗ cô nhanh chóng bế cô đi

End chap 13,vãi luôn,chap 12 viết từ hồi tháng 6 lận,thấy mình lười hơn cờ hó nữa🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro