Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ân Ân tỉnh dậy.Đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng muốt,mùi thuốc sát trùng tràn ngập cả căn phòng cũng nhuốm màu trắng xoá.Đầu Trần Ân Ân ẩn ẩn đau.Cô biết,mình là đang ở trong bệnh viện

Thấy cô gái yếu ớt trên giường tỉnh giấc,Vũ Mạc Lâm mừng rỡ lắm.Anh nhẹ nhàng đỡ lấy Trần Ân Ân,đặt lưng cô dựa vào gối.Anh ân cần hỏi cô

-May quá cô tỉnh rồi!Ân Ân,cô đã bị đập đầu rất mạnh đấy,nhưng cũng may là không ảnh hưởng nhiều đến não bộ.

Trần Ân Ân cảm thấy miệng mình khô khốc,đột nhiên muốn uống nước

-Nước...

Trần Ân Ân khó khăn thốt ra một từ.Bây giờ cô thấy đến mở miệng nói chuyện cũng khó khăn nữa là.Vũ Mạc Lâm đưa cho cô một cốc nước ấm,Trần Ân Ân cầm lấy ngửa đầu uống cạn sạch.Sau khi lấy lại được 1 chút sức lực,cô quay sang Vũ Mạc Lâm hỏi

-Tôi...đã hôn mê được bao lâu?

-Cô ngất đi được một ngày trời rồi.Bác sĩ bảo đầu cô bị chấn thương nhẹ,tuy không ảnh hưởng quá nhiều đến não bộ,nhưng trí nhớ về sau...sẽ có khả năng bị thuyên giảm...

Nói đến đây,Vũ Mạc Lâm trong lòng một cỗ đau buồn kèm theo bực tức.Thiếu gia thực quả là một con người quá tàn nhẫn,từ nhỏ đến giờ vẫn giữ cái tính cách vô tâm mà kiêu ngạo đó.Giờ người mà thiếu gia thực quan tâm,phải chăng,vẫn là người phụ nữ đó...

Người con gái anh yêu đã phải chịu nhiều thương tổn,nhưng anh biết,cô vẫn còn yêu người đàn ông kia rất nhiều.Tình cảm từ lâu,đâu thể nói ngày một ngày hai là từ bỏ cho được.Chỉ là...anh vẫn mong rằng...nếu cô không có ai yêu thương,liệu có thể,để cho anh chăm sóc cô có được hay không?

-Đã ngất đi một ngày rồi,chắc giờ cô cũng đói lắm!Nào,đến đây,tôi nấu canh bí củ cải hầm xương cho cô đấy,mau đến đây ăn

Trần Ân Ân nhìn bát canh nghi ngút khói,mùi thơm lan toả làm cô thấy lòng mình ấm áp hơn hẳn.Thấy Vũ Mạc Lâm cầm thìa múc một ít canh,đưa đến bên miệng cô,Trần Ân Ân lúng túng

-Tôi...tôi tự ăn được...

-Thôi nào Ân Ân,giờ mà cô vẫn còn muốn giữ gìn liêm sỉ à?Cô hiện đang là người bệnh đấy.

Trần Ân Ân tuy xấu hổ,nhưng cô hiện tại cũng rất mệt.Vậy nên Trần Ân Ân nhẹ nhàng há miệng để Vũ Mạc Lâm đút,mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy vài phần ngượng ngùng

Thìa canh ấm nóng lan toả khắp khoang miệng,rồi chui tuột xuống cổ họng.Canh rất ngon,tuy rằng xương vẫn hầm chưa kĩ và dường như là bỏ hơi nhiều muối thì phải.Vũ Mạc Lâm háo hức hỏi ý kiến của Trần Ân Ân

-Sao?Sao?Canh tôi tự làm đấy,cô thấy thế nào?Ngon chứ

Trần Ân Ân mỉm cười trả lời

-Ngon lắm,tuy xương vẫn hầm chưa kĩ,củ cải thì nhừ quá,còn có...hơi nhiều muối thì phải??!!

Vũ Mạc Lâm á khẩu

-Tệ lắm à?Haha,tôi ít khi vào bếp lắm,nên nấu có thể sẽ không ngon như cô được.Hơn nữa,đây cũng là lần đầu tiên tôi nấu món canh này,nên tôi đã....nấu đi nấu lại nó những 8 lần

Trần Ân Ân phì cười,cô lại tưởng tượng đến viễn cảnh Vũ Mạc Lâm một lần lại một lần nấu lại món canh củ cải hầm xương,thất bại không biết bao nhiêu lần trong nhà bếp.Nghĩ đến đây,Trần Ân Ân bật cười thành tiếng

Vũ Mạc Lâm thấy vậy,tuy xấu hổ nhưng cũng cười theo,rồi lại cầm lấy muỗng đút cho cô mấy thìa canh

Cảm giác này,thật sự là bình yên đến lạ thường mà!

-----------

Đến ngày hôm sau,Trần Ân Ân đã thấy bản thân dường như khoẻ hơn hôm qua nhiều .Đầu cũng không còn đau,có thể chạy nhảy đi lại như trước được rồi.Tuy nhiên vì không an tâm,Vũ Mạc Lâm vẫn bắt cô nằm lại viện theo dõi thêm vài ngày nữa,rồi sau đó mới cho cô xuất viện

Trần Ân Ân cũng không phản kháng.Đúng là hết cách với cậu nhóc này mà

Trong lúc Vũ Mạc Lâm chạy ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân về cho cô,Trần Ân Ân ngồi dựa vào gối đọc sách.Mặc dù sách đã mở đặt trên tay,nhưng tâm trí cô không hề đặt vào nó.Trong một thoáng,Trần Ân Ân nghĩ rằng,Lãnh Tử Dương tại sao không đến thăm cô?

Không đúng.Hắn còn có ả tình nhân kia bên cạnh mình,phải chăm sóc cho cô ta,thời giờ đâu mà đến thăm cô chứ.Chưa kể,hắn còn không đem cô để vào mắt.Trước giờ Lãnh Tử Dương còn không hề xem cô như một người vợ thực sự của hắn,làm sao có chuyện,tâm của hắn đặt ở nơi cô được

Nghĩ đến đây,Trần Ân Ân cảm thấy trái tim mình bị một vật sắc nhọn nào đó đâm xuyên qua,đau đến không thở nổi.Tâm trí và tình yêu của hắn,sớm đã đặt hết lên người của Trần Phương Chi mất rồi

Yêu đến ngu ngốc một người không hề yêu mình,quả thật đau đớn làm sao!

Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở.Trần Ân Ân ngoái đầu lên,vui vẻ nói

-Vũ Mạc Lâm,cậu về...

Trái tim Trần Ân Ân bỗng"thịch"một tiếng.Người đang đứng ngoài cửa kia không phải là Vũ Mạc Lâm...

Lãnh Tử Dương,tại sao hắn lại đến đây???

Không phải,giờ này hắn nên ở bên chăm sóc cho Tô Ngọc Mạn sao?

Trần Ân Ân hít thở không thông.Sự hiện diện của hắn thoáng chốc đã đem cả căn phòng bệnh mang một không khí lạnh toát đến rợn người

Cần lắm một cái động lực😣😣,chứ giờ đang bị bệnh các thím ạ.Nó tên là lườiiiiiiiiii vllllllllll đó☹️☹️☹️👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro