Chương 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1-1

Tám năm sau----------------

Lý Chiếu Kỳ đi vào phòng tắm của Câu lạc bộ Golf, trước đây chỉ là vì công việc thường xuyên phải đi cùng khách hàng tới đây, nhưng giờ ngẫu nhiên cũng đến một mình, cũng chỉ vì để giải tỏa hết những áp lực nặng nề của công việc mà thôi.

Sau hơn 10 phút, anh đã tắm gội xong, thay bộ quần áo khác bước ra ngoài, anh mặc chiếc áo phông POLO trắng sạch sẽ, quần dài màu trắng, thân hình 1m8 làm toát lên vẻ nho nhã, phong độ. Tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn càng làm nổi bật lên cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Song cặp mắt kính trên mũi đã che đi đôi mắt đen tuyệt đẹp phía sau nhưng cũng rất phù hợp với cá tính độc lập của anh, anh ko thích quá nổi bật trong đám đông, càng ko thích tỏ ra mình là một lưỡi dao sắc bén, cũng chính vì thế mà anh lấy được sự tín nhiệm của khách hàng, hơn nữa còn nhận được tình hữa nghị giữa anh em bạn bè.

Đi vào bãi đỗ xe lấy xe, Lý Chiếu Kỳ bỏ túi gậy vào sau cốp xe, sau đó ngồi vào phía sau tay lái, lúc này điện thoại của anh bỗng đổ chuông.

Nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình, anh thực sự ko muốn nghe, nhưng đối phương ko chịu buông tha, đợi bằng được anh bắt máy mới thôi.

Lý Chiếu Kỳ hỏi bằng giọng lạnh nhạt: “Bà Giang, có chuyện gì thế?”. Sớm đã gả về làm vợ người ta, nay đã làm mẹ của 2 đứa con rồi, niềm vui duy nhất của chị là giục anh mau mau kết hôn.

- “Mẹ vừa nói chuyện điện thoại với chị 2 tiếng đồng hồ liền, chính là muốn hỏi em, rốt cuộc Lệ Văn có chỗ nào ko tốt? Người ta theo đuổi em suốt từ năm thứ nhất Đại học đến giờ, em cũng nên cho người ta cơ hội chứ….” – Lý Chiếu Phong nghe thấy em trai gọi mình là “Bà Giang”, đầu dây bên kia liền lườm nguýt một cái – “Lệ Văn vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, có ông bố còn đang đương chức, có ông nội từng làm nghị viên, nếu em có thể cùng cô ấy thì như vậy sẽ giúp được cho công việc của em rồi”.

Anh lạnh lùng ngắt lời của chị. “Lẽ nào chịu ko cho rằng chính vì nguyên nhân này mà em ko thể tiếp nhận cô ấy sao? Hơn nữa em và Lệ Văn từ trước tới nay chỉ là quan hệ bạn học và bạn bè mà thôi, ko thể cho cô ấy một cơ hội nào cả”.

Lý Chiếu Phong vẫn còn muốn tranh luận tiếp: “Nhưng bố mẹ rất thích cô ấy……”

- “Em đang lái xe, ko nói chuyện nữa đâu” – Lý Chiếu Kỳ quả nhiên ngắt điện thoại.

Mấy năm nay ko phải kjo có người khác giới để ý tới anh ta, thậm chí có ko ít đồng sự trong công ty để ý tới anh, nhưng anh luôn trong tình trạng đứng “cách xa hàng kilomet”, dùng thái độ lịch sự nhưng xa cách để đáp lại. đối phương cũng sẽ tự nhiên nhận ra mà rút lui; Cho dù là bố mẹ rất quan tâm đến hôn sự của anh, thậm chí rất hài lòng về Tiêu Lệ Văn nhưng anh ko thể vì thế mà đồng ý kết hôn.

Bởi vì anh ko muốn đi yêu ai nữa, ko muốn trao ai trái tim mình nữa.

Lý Chiếu Kỳ nhăn trán cau mày, kịp thời chặn được dòng suy nghĩ đang chuẩn bị bay xa của mình, ko để bản thân hồi tưởng lại mối tình vỗn dĩ đơn sơ thuần khiết mà cuối cùng lại quay lưng bỏ đi.

Anh vừa mới khởi động bánh lái, di động lại reo.

- “Số di động này…… chưa từng nhìn thấy………” ko phải của khách hàng, cũng ko phải cỉa người nhà, hay của bàn bè hoặc đồng sự, nhưng Lý Chiếu Kỳ vẫn ấn nút nghe máy: “Tôi là Lý Chiếu Kỳ”.

Đối phương ko lên tiếng.

- “Alo?” Anh thử lại lần nữa.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng,  Lý Chiếu Kỳ đang định ngắt máy thì đối phương cuối cùng cũng lên tiếng.

- “…..Quả thật là có người nghe điện thoại” – Có tiếng trẻ con vui mừng nói.

Trẻ con ư? “Anh bạn nhỏ, cháu gọi nhầm số rồi” – Lý Chiếu Kỳ vội nói

Tiếng đứa trẻ hiếu kỳ hỏi: “Anh là người trong bức ảnh này sao?”

- “Anh trên bức ảnh?” Anh gỡ kính xuống, lấy tay day day mắt: “Anh bạn nhỏ, cháu quả thực gọi nhầm số rồi, ko nên nghịch di động đâu nhé”.

- “Cháu ko nghịch ngợm lung tung, chỉ là cháu muốn thử xem số di động này có ai bắt máy ko thôi” Giọng của đứa trẻ phản lại một cách ko hài lòng – “Anh ơi, anh tên là gì?”

Lý Chiếu Kỳ đeo kính trở lại: “Cháu nên gọi là chú mới đúng” – Nghe giọng đứa trẻ đoán chừng chưa đến 10 tuổi, nên xưng hô như thế mới đúng.

- “Thế anh sống ở đâu?” – Giọng đứa trẻ lại hỏi.

Anh ko ngừng buồn cười: “Anh bạn nhỏ à, cháu hỏi nhiều quá đấy”.

Giọng đứa trẻ trả lời kiểu tất lẽ dĩ ngẫu: “Hỏi là quyền của trẻ con mà, anh ko biết sao? Tuy mẹ em cũng thường nói trẻ con cứ hỏi mãi sẽ làm người khác bực mình, nhưng ko hỏi thì làm sao biết được đáp án, anh nói xem có đúng ko?”

- “Cháu nói cũng ko sai” – Lý Chiếu Kỳ phát hiện ra mình cố nhiên cũng hùa theo, bất giác ko nhịn được cười - “ Nhưng cháu vẫn nên gọi là chú mới đúng”.

- “Anh thích người khác gọi là chú thế cơ à? Như thế ko phải rất già sao?” – Giọng đứa trẻ lại nói: “Giống như mẹ nuôi em  rất ghét người ta gọi là bà, nói rằng gọi như vậy cứ như là Obasan* ấy”

(Ghi chú: Obasan chỉ những người phụ nữ lớn tuổi)

Lý Chiếu Kỳ cười hỏi cậu bé: “Cháu đang học lớp mấy?”

- “Em đang học lớp 1….” – Cậu bé chỉ muốn hỏi những vẫn đề mình muốn biết nên giọng trả lời có chút ko vui: “Được rồi, anh đừng có mà cứ chuyển hướng đề tài như thế, em hỏi anh tên là gì? Có phải là quen mẹ em ko? Hai người quen nhau như thế nào? “

- “Anh bạn này…….” – Một loạt câu hỏi của cậu bé làm cho Lý Chiếu Kỳ ko chống đỡ nổi.

Giọng cậu bé lại cất lên để cải chính: “Cháu tên là Tư Kỳ”

- “Được!” – Lý Chiếu Kỳ cảm thấy ứng phó với cậu bé này còn khó hơn là lên đài biểu diễn – “Thứ nhất, chú tên Lý Chiếu Kỳ; Thứ hai, mẹ cháu là ai, chú ko biết; Thứ ba, vốn dĩ chú ko biết mẹ cháu là ai thì làm sao biết được có quen hay ko……….”

- “A! Đợi một chút…. Hình như là mẹ em về rồi, hôm khác lại gọi điện cho anh nhé, bye bye!”

Nghe đầu dây bên kia truyền lại âm thanh tút tút, Lý Chiếu Kỳ cảm thấy khóc ko nổi, cười cũng ko xong, nhưng lại ko hề tức giận cậu bé.

Câu nói “Nhất định là gọi nhầm rồi” đối với sự việc nhỏ này anh ko hề để trong lòng, thế là lại lái xe đi, rời khỏi bãi đỗ xe.

Chỉ có Lý Chiếu Kỳ là ko hề biết, trên tay cậu bé vừa nói chuyện điện thoại với anh đang cầm một bức ảnh, người con trai trên bức ảnh ấy chính là anh.

Anh lại càng ko biết cậu bé đó có mối quan hệ mật thiết ko thể tách rời với anh.

Lại nói, lúc này, đầu bên kia Tư Kỳ vì vừa nghe thấy tiếng có người mở cửa lập tức ngắt điện thoại, nhưng vẫn ko quên liếc nhìn người con trai chụp chung với mẹ mình trong bức ảnh; Trong bức ảnh, tóc mẹ cậu ngắn hơn bây giờ, dựa vào người anh trai kia, miệng cười rất vui. Lật đằng sau bức ảnh, ở một góc có viết một dãy số điện thoại lạ, cho nên cậu mới đoán chắc đây là số điện thoại của anh trai trong bức ảnh, thế là cậu thử gọi.

- “Tại sao mẹ lại nói ko quen biết người con trai kia? Nếu ko quen biết tại sao anh ta lại cho mẹ mượn vai?” Tư Kỳ nhớ đến mấy hôm trước vô tình lấy bức ảnh này trong ngăn kéo bàn mang đi hỏi mẹ, mẹ lập tức tối sầm mặt cướp lại, nói ko biết người này là ai, nhưng cậu nhìn cái nhận ra ngay là mẹ đang nói dối.

Tư Kỳ đem chiếc di động được mẹ nuôi tặng đút vào túi quần bò,  sau đó cất bức ảnh trở lại ngăn kéo, cuối cùng là rón rén đi ra khỏi phòng mẹ.

- “Mẹ về rồi ạ!” – Tư Kỳ đi vào bếp, ôm mẹ từ đằng sau.

Đồng Hải Phi đang rửa rau giật nảy mình: “Mẹ cứ tưởng là con vẫn ở dưới lầu nhà mẹ nuôi” – Nhà bà Lương sống ở  tầng 1, con gái của bà là Lương Y rất quý Tư Kỳ nên nhận cậu làm con nuôi.

- “Con lên để lấy sách” – Mặt cậu cười hi hi

- “Sao con cứ cười mãi thế, còn vừa làm gì phải ko?” – Đồng Hải Phi uốn thân hình mảnh mai quay lại nhìn con trai với khuôn mặt đầy thần thái, tuy nhiên cậu bé ko chỉ ngũ quan rất xinh đẹp là do di truyền từ cô, người khác rất dễ nhận nhầm là một cô bé gái.

- “Ko có ạ!” – Tư Kỳ nhe hai hàng răng, nhanh nhảu nói.

Đồng Hải Phi nhéo má con: “Nếu dám nói dối mẹ là con ko xong đâu đấy….

Mẹ bắt đầu nấu cơm tối, con đi xuống tầng dưới xem ti vi với bà Lương và mẹ nuôi đi, tí nữa mời họ cùng lên ăn cơm”.

- “Vâng!” – Cậu bé đồng ý rất to

Lúc đi ra khỏi nhà bếp, Tư Kỳ lập tức lấy di động từ trong túi quần ra lưu lại số điện thoại vừa gọi và quyết định ngài mai gọi lại cho chú ấy.

**********

Cánh cửa cao cấp hoa lệ của phòng hội nghị được mở ra, mấy vị chủ quản cấp cao của Nhà máy bước ra, mặt ai cũng như tượng, mặc dù máy lạnh mở công suốt lớn nhưng lưng ai cũng toát mồ hôi.

Lý Chiếu Kỳ phụ trách viết báo cáo đang cúi đầu dọn dẹp những thứ ở trên bàn, sau đó mở di động ra xem có cuộc gọi nhỡ nào ko.

- “Thật tốt, Chiếu Kỳ ứng đối rất lạnh lùng, phản ứng lại rất tốt mới có được vụ này….” – Cô gái đồng nghiệp ngồi bên cạnh ko nhịn được tán thưởng, đối diện với những chất vấn bất ngờ mà vẫn có thể trả lời lưu loát, hoàn toàn ko bị dọa, thật đáng để cô bái phục và hâm mộ.

Nghe thấy lời khen của cô đồng sự, Lý Chiếu Kỳ ko cảm thấy động lòng: - “Đây là công lao của cả team, ko phải của mình tôi”. Anh ta biết phong thái bản thân quá nổi bật trong cả đám người chỉ có thể gặp phải sự ganh ghét của bạn bè đồng nghiệp mà thôi, làng càng ko nhận được sự giúp đỡ từ họ.

- “Tối nay mọi người đến quán Sofa ăn mừng nhé, thấy thế nào?” – Một đồng sự nam ngồi đối diện nói một cách hưng phấn, bởi vì pub này là nơi mà những thanh niên của  giới ngân hàng đầu tư ngoại thương trong nước rất thích đến, biết đâu đấy lại có thể có những cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị.

Lúc này cô đồng nghiệp lại hướng mục tiêu sang Lý Chiếu Kỳ đang nghịch điện thoại: “Chiếu Kỳ, em có thể ngồi xe anh cùng đi ko?”

Lý Chiếu Kỳ đang định trả lời thì điện thoại đổ chuông.

- “Xin ỗi, tôi nghe điện thoại….” – Anh vừa nói vừa bước ra khỏi phòng họp.

Lý Chiếu Kỳ vừa mở miệng “Alo!” , giọng nói của câu bé hôm qua lại cất lên hỏi.

- “Điện thoại của anh có phải là hết pin ko? Anh nhớ phải sạc pin đầy đủ nhé….” Tư Kỳ đang ngồi một mình trước sân nhà mẹ nuôi, thấy buồn chán bỗng nhớ ra liền gọi điện cho anh.

- “Chú vừa rồi đang họp nên phải tắt máy” – Lý Chiếu Kỳ cũng ko ngờ rằng cậu bé sẽ gọi lại – “Hôm nay cháu ko phải đi học sau?”

Tư Kỳ uống một ngụm nước hoa quả - “Bây giờ đã nghỉ hè rồi ….. Mà hôm qua chúng mình chưa nói hết anh nhỉ …. Thôi được, chú, năm nay chú mấy tuổi?”

- “Gần 30” – Anh đứng trước cửa sổ nhìn xuống đài phun nước.

- “Thế thì lớn bằng chú Giang nhà bên cạnh, vậy thì đúng là chú rất già rồi” – Lời đánh giá của Tư Kỳ làm cho Lý Chiếu Kỳ bất giác khóc cười ko xong – “Trên ảnh xem ra còn rất trẻ.”

- “Ảnh nào cơ?” – Bởi vì liên tục nghe thấy cậu bé nhắc đến bức ảnh làm cho anh đành phải hỏi cho rõ.

- “Bức ảnh mà chụp chung với mẹ cháu ấy!” – Tư Kỳ dậm dậm chân trái nói.

- “Thế mẹ cháu tên là gì?” – Lý Chiếu Kỳ đang hồi tưởng lại xem mình đã chụp ảnh chung với ai.

- “Đồng Hải Phi” – Tư Kỳ nói ra tên của mẹ

Ba chữ này làm cho đầu óc của Lý Chiếu Kỳ thẫn thờ vài phút, toàn thân cũng bỗng nhiên cứng đờ.

- “Cháu nói… mẹ cháu tên là gì?” – Anh hỏi lại cậu bé cho chắc chắn.

Tư Kỳ nói lại lần nữa: “Mẹ cháu tên là Đồng Hải Phi”

- “Có phải chữ Đồng trong từ Nhi Đồng, Hải trong từ Hải Dương, chữ Phi trên là chữ Vũ, dưới là chữ Phi có đúng ko?” – Lý Chiếu Kỳ có chút choáng váng xác nhận lại với cậu bé.

- “Thì ra đúng là chú có quen với mẹ cháu” – Tư Kỳ rất là đắc ý, biết là mình ko hề đoán nhầm.

- “Đương nhiên ….. có quen….” -  Lý Chiếu Kỳ bất giác rời di động khỏi tai, tay chống vào cửa kính, thì ra 3 chữ “Đồng Hải Phi” vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến mình như vậy.

Đã 8 năm qua rồi, anh ko ngờ giờ lại được nghe đến cái tên ấy.

Trong điện thoại ko ngừng vang lên tiếng đứa trẻ: “Alo, alo!”

Đứa trẻ này là con trai của Đồng Hải Phi…….

Ko đúng!

Ánh mắt sau cặp kính của Lý Chiếu Kỳ bỗng tối sầm lại, anh lại đưa điện thoại lên tai: “Cháu năm nay mấy tuổi?” – Anh nhớ là cậu bé nói đang học lớp 1, lẽ nào lại là………..

- “Cháu lên 7 tuổi” – Tư Kỳ trả lời một cách tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro