Chương 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1-2

Con số này làm cho bàn tay đang chống vào cửa kính của Lý Chiếu Ký bỗng nắm thành nắm đấm, sự phẫn nộ cũng nhanh chóng tích tụ nơi lồng ngực, cuối cùng biến thành điên cuồng.

Cô ấy cố nhiên là….. đã mang cả con trai anh ra đi ko cáo mà biệt.

- “Sao chú ko nói gì hết?” – Tư Kỳ nói giọng buồn buồn

Lý Chiếu Kỳ chăm chú nghe giọng nói trẻ con trong điện thoại, sống mũi cay cay, liền muốn gặp cậu bé ngay: “Chú đang nghĩ chút việc…. Thế cháu có ở nhà ko?”

- “Mẹ cháu đi làm nên cháu phải ở nhà mẹ nuôi dưới lầu……” – Tư Kỳ xoay người đi vào trong nhà, mở tủ lạnh lấy chai nước hoa quả khác, nghe thấy Lý Chiếu Kỳ hỏi thế, ko một chút đề phòng trả lời: “Cháu sống ở Nội Hồ”

- “Nội Hồ.” – Lý Chiếu Kỳ bỗng phát ra thành tiếng hai chữ này

Họ sống ở cùng một thành phố, gần nhau như thế, nếu như biết sớm một chút……

Đã ko đợi được nữa rồi, Lý Chiếu Kỳ vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa hỏi: “Anh có thể qua đó tìm cháu ko?”

Tư Kỳ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Mẹ cháu nói hôm nay phải làm thêm, về muộn một chút, có thể đợi đến ngày mai ko ạ? Ngày mai là thứ 7 mẹ cháu sẽ ở nhà cả ngày.”

- “Được, thế thì sáng mai chú sẽ đến thăm mẹ cháu….” – Anh nhắm mắt lại, cố lấy lại bình tĩnh, chỉ cần đợi hơn 10 tiếng đồng hồ nữa thôi là có thể gặp mặt rồi, ko được lo lắng, nhất định có thể gặp: “Trước tiên cháu cho chú địa chỉ nhà đi!”

Lúc đó Lý Chiếu Kỳ vội lấy trong túi áo vest ra một cây bút bi viết vội địa chỉ lên mặt sau của tờ báo cáo, đồng thời trong lòng cũng nhắc nhở mình, đây là anh ta đi gặp con trai đẻ của mình, chứ ko phải là đi tìm Đồng Hải Phi để đòi 1 lý do, bất kể là năm đó vì nguyên nhân gì anh cũng ko để ý nữa, bởi vì……..

Anh dùng nắm tay đấm lên cửa kính, bản thân anh sẽ ko bao giờ tha thứ cho cô đã ko cáo mà biệt

***********

Sáng ngày hôm sau------

Hôm nay là thứ 7, các chợ đông nghịt người, Đồng Hải Phi đã mua xong đồ trở về, cô đỗ xe tại bãi đỗ xe gần đấy, hai tay xách túi lớn túi bé, chầm chậm đi về hướng nhà mình.

Nhiệt độ mùa hè năm nay rất cao, buổi sáng chưa đến 10h mà đã nắng to thế này, nóng đến mức muốn say nắng rồi.

Đồng Hải Phi cố gắng đi thật nhanh, trong lòng đang nghĩ bữa trưa sẽ rán món cá mà con trai thích ăn nhất, xào thêm món rau, nấu thêm bát canh, đơn giản như thế là được rồi.

Cô quay người đi vào một con ngõ cũng ko phải là chật, hai bên là những khu chung cư 3 tầng kiểu cũ, ở đây rất yên tĩnh, chỉ có vài chú mèo hoang chạy lung tung, và tiếng thời sự của ti vi truyền lại. Bỗng nhiên cô nhìn thấy dáng người cao gầy của một người đàn ông đang đứng trước cửa Lương gia, đang nói chuyện với Lương Y, cô hít một hơi thật sâu, bước chân cũng theo đó dừng lại.

Lý Chiếu Kỳ cũng cảm thấy như có anh mắt nào đó đang nhìn mình bèn quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy Đồng Hải Phi đứng cách đó ko xa, quên mấy là mình đang nói chuyện gì với Lương Y.

Cứ như thế, họ đứng chôn chân nhìn đối phương, tất cả những âm thanh ồn ào, ánh nắng chói chang dường như đều ko tồn tại.

Những túi đồ đang xách trên tay của Đồng Hải Phi đã rơi xuống đất từ lúc nào ko hay, cô như người mất hồn bị đông cứng lại đứng trước mặt người con trai cách đó vài bước chân.

8 năm ko gặp, dáng vẻ bên ngoài của Lý Chiếu Kỳ vẫn thế, cặp kính màu bạc trên cánh mũi vẫn ko có gì khác trong ký ức của cô, chỉ là chỉnh thể cho người ta cảm giác già dặn, chững chạc hơn, một chiếc áo trắng đơn giản, trên cổ còn đeo chiếc cà vạt có hoa văn chéo, dưới mặc chiếc quần tay có ly, lại còn cầu kỳ đeo thêm chiếc đồng hồ đeo tay, thắt lưng da, kẹp cà vạt, làm cho anh ta nhìn cái là nhận ra dân văn phòng chuyên nghiệp điển hình ưu tú.

- “Hải Phi….” – Lương Y đi lại gần nhặt đồ dưới đất lên – “Anh Lý này nói muốn tìm em, bởi vì Tư Kỳ vẫn còn đang ngủ nên chị bảo anh ấy đứng dưới này đợi em về”

Đồng Hải Phi một lúc sau mới phản ứng lại: “Cảm ơn chị!”

Lương Y hỏi nhỏ: “Em quen anh bạn này?”

- “Umh!” – Đồng Hải Phi nhất thời ko biết phải giới thiệu ra làm sao.

- “Có chuyện gì vào nhà chị ngồi xuống nói” – Lương Y cũng hơi lo lắng nếu để cô phải một mình đối diện với người con trai này nên đã đề nghị như vậy.

Lý Chiếu Kỳ lúc này cũng đã đi đến gần, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng: “tôi và cô Đồng đây ko có gì để nói cả, tôi đến chỉ là muốn gặp con trai tôi thôi”.

- “Anh, anh làm thế nào biết…..?” – Đồng Hải Phi khuôn mặt trở nên trắng bệch.

- “Bây giờ tôi muốn gặp nó!” – Ko muốn nhìn thấy dáng vẻ sắp ngất đi của cô, Lý Chiếu Kỳ liền đòi gặp cốt nhục của mình.

- “Tư Kỳ ko phải là con trai anh!” – Đồng Hải Phi phản bác theo bản năng.

- “Tôi có thể dẫn nó đến bệnh viện xét nghiệm DNA” – Anh ko một chút lưu tình đi công kích cô.

Vừa nghe thấy như thế, sắc mặt cô bỗng trắng bệch ra: “Anh đừng có mà uy hiếp tôi như thế là tôi sẽ sợ, đừng có mà coi thường tôi….”

Lý Chiếu Kỳ cau mày lại: “Tôi vì ko coi thường cô năm đó tôi mới ngốc nghếch như vậy”

- “Vị tiên sinh này, tôi rất ko thích thái độ ép người quá đáng này của anh!” – Lương Y tự nhiên đứng sang bên cạnh người bạn thân, vì cô ấy mà xuất đầu khai khẩu.

Ánh mắt sau cặp kính lộ ra ánh nhìn lạnh nhạt, anh lạnh lùng nói: “Đối với người con gái mà vô duyên vô địch ko cáo mà từ, lại còn mang theo con trai của tôi đi nữa, như thế này vẫn còn khách khí lắm!” – Anh từ trước tới giờ ko phải là người hay nói những lời hời hợt, nhưng hiện giờ đây anh ko có cách nào kiềm chế mình mà nói ra những lời như vậy.

- “Anh nói thế nghĩa là sao….?” – Lương Y đang định thả chó cắn người.

- “Lương Y, đừng nói nữa!” – Đồng Hải Phi kéo tay cô, sau đó quay lại đối diện với Lý Chiếu Kỳ, ko muốn đứng ngoài này cãi nhau với anh: “Em sẽ cho anh gặp Tư Kỳ, nhưng có thể nói chuyện trước với anh một lát ko?”

Anh nói: “Tôi với Đồng tiểu thư ko có chuyện gì để nói cả”

Đồng Hải Phi nghe thấy anh gọi mình là “Đồng tiểu thư”, trong lòng cảm thấy chua sót nhưng vẫn ngấm ngầm chấp nhận: “Sẽ ko nói lâu đâu, tôi đảm bảo!”

“Tôi còn có thể tin cô sao?” – Trong lời nói của Lý Chiếu Kỳ như mang theo gai nhọn vậy.

Chuyện có liên quan đến con nên thái độ của cô có phần cứng rắn hơn: “Bất kể anh nói thế nào, đối với tôi cũng vô nghĩa, muốn gặp con thì phải nói chuyện với tôi trước đã”.

Nói xong, Đồng Hải Phi đưa chìa khóa nhà cho Lương Y: “Chị giúp em xách những đồ này lên nhà, hơn nữa còn trông Tư Kỳ, em dẫn anh ta vào nhà chị nói vài câu”.

Lương Y đưa ánh nhìn mang ý cảnh cáo nhìn người con trai nho nhã này, vừa đón lấy chìa khóa vừa dặn dò: “Nếu như anh ta dám làm gì em, chỉ cần hô to một tiếng chị sẽ cầm dao xông xuống”.

- “Umh!” – Cô gật đầu mà ko dám cười.

Đợi Lương Y đi lên cầu thang, Đồng Hải Phi mới mở cửa Lương Gia, quay đầu lại nói với Lý Chiếu Kỳ một cách khách khí: “Lý tiên sinh, mời vào!” – Cô cũng dùng cách nói đó để xưng hô với anh.

Lý Chiếu Kỳ ngẩng đầu lên nhìn tầng 2 rồi vẫn bước theo cô đi vào.

Bước vào trong cửa, ko muốn nhìn cô nhưng cầm lòng ko được đành liếc cô một cái, nhìn theo thân ảnh gầy guộc của Đồng Hải Phi, một bộ quấn áo phương tây màu lam đơn giản càng làm cho cô trở nên mỏng manh, hoàn toàn ko giống một người phụ nữ đã sinh con, anh bất giác nhớ lại cô từ nhỏ đã gầy, có ăn nhiều bao nhiêu cũng ko thể béo lên được. Nhưng mái tóc dài được kẹp gọn đằng sau đầu bằng chiếc cặp đính hạt trân châu làm cho khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên nhỏ bé, anh nhớ lại mình đã từng ôm nó trong lòng bàn tay, cẩn thận vuốt ve nó, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ.

- “Chúng ta ở đây nói chuyện đi!” – Đồng Hải Phi đứng trong sân của nhà Lương gia nói với anh – “Anh….. tại sao lại biết chuyện Tư Kỳ?”

- “Là tự nó gọi điện cho tôi” – Anh đơn giản trả lời

Cô buồn rầu nói: “Tại sao lại thế? Tư Kỳ đâu biết chuyện của anh”

Lý Chiêu Kỳ tháo kính xuống, dùng tay bóp nhẹ đầu lông mày rồi lại đeo kính lên: “Nó nói nó nhìn thấy bức ảnh ngày trước tôi chụp với cô, vì thế mới hiếu kỳ gọi điện thoại cho tôi”

- “Bức ảnh ….” – Đồng Hải Phi ngạc nhiên nói to, đã nhiều năm rồi cô ko hề vứt bức ảnh đó đi, còn viết số điện thoại di động của anh ở mặt đằng sau, vỗn dĩ chỉ là định làm kỷ niệm, ko ngờ lại kích thích sự tò mò của cậu con trai.

- “Tôi ko cần biết năm đó cô ko mà biệt vì lý do gì, chỉ muốn biết tại sao chuyện quan trọng như thế này mà lại ko nói với tôi một tiếng…” – Lý Chiếu Kỳ nhìn với con mắt phẫn nộ: “Nó là con trai tôi, tôi có quyền được biết!”

Đồng Hải Phi thấy mắt mình nóng lên: “Nó cũng là con tôi, tôi có quyền ko cho anh biết”.

- “Đồng Hải Phi!” – Anh tức giận đến độ quát lên, hai tay xiết mạnh cổ tay nhỏ bé của Đồng Hải Phi, ko để ý có làm cô đau hay ko: “Sao cô lại có thể tàn nhẫn đến như vậy?”

- “Đúng, tôi tàn nhẫn thế đấy, anh ko phải đã biết rồi sao?” – Cô có khổ mà ko nói được ra.

- “Vậy cô có biết tôi hận cô bao nhiêu ko?” – Lý Chiếu Kỳ nghiến răng nói

- “Bây giờ thì tôi đã biết” – Đồng Hải Phi cúi nhìn những vết hằn vừa sâu vừa đỏ trên cổ tay, hận là ko thể bóp nát xương cốt cô vậy, thật là đau quá, song cái đau nhất chính là trái tim mình, nhớ lại 8 năm về trước, người con trai diu dàng ấy chỉ có yêu thương cô, căn bản ko nỡ lòng nào làm tổn thương  đến cô.

Lý Chiếu Kỳ lùi lại một bước, hai tay ôm đầu, anh đã tức giận đến nỗi ko nói ra lời nữa rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Lý Chiếu Kỳ, Đồng Hải Phi rất muốn đưa thay ra chạm vào anh, ôm lấy anh, muốn mở miệng nói lời xin lỗi, cô từ trước đến nay ko hề muốn làm tổn thương anh như thế này.

- “Chú của Chiếu Kỳ vì bố cô mà chết nên tôi tuyệt đối ko thể đồng ý cho cô và Chiếu Kỳ kết hôn được”.

- “Giờ cô đã lỡ mang thai rồi nhưng tao ko thể thừa nhận đứa cháu này!”

- “Quả nhiên là có loại ông bố đi cướp vợ người khác mới có thể có đứa con gái ko biết xấu hổ như cô”

Đồng Hải Phi nhớ lại những lời nói này của bố mẹ Chiếu Kỳ mà đành thu tay lại.

- “Chuyện quá khứ tôi ko muốn nhắc lại, chỉ muốn gặp con trai tôi thôi” – Lý Chiếu Kỳ phải cố hết sức mới kìm nén được tình cảm của mình, anh nói.

Cô đang định nói thì nghe thấy tiếng người bên ngoài, cánh cửa sắt bị một người nào đó từ ngoài đẩy vào.

- “A!” – Một hình ảnh bé nhỏ bước vào, vừa nhìn thấy Lý Chiếu Kỳ đã nhận ra ngay người con trai đeo kính trong bức ảnh – “Cháu cứ tưởng là chú ko đến cơ, vừa rồi còn định gọi điện thoại cho chú….”

Lý  Chiếu Kỳ cúi xuống, tình cảm nhìn cậu bé xinh xắn đang đi đến trước mặt mình, “Cháu ko giống lắm so với tưởng tượng của chú….” – Bởi vì đứa trẻ rất giống mẹ, hoàn toàn thừa hưởng những nét đẹp của Đồng Hải Phi.

Lương Y đi theo sau Tư Kỳ vào nói nhỏ với Đồng Hải Phi: “Xin lỗi, thằng bé cứ nhất định đòi xuống tìm em, chị ko cách nào giữ nó lại được”.

Cô đau khổ nói: “Ko sao đâu, trước sau gì rồi cũng gặp thôi mà”

- “Thế vỗn dĩ chú tưởng tượng ra cháu như thế nào?” – Vừa mới mở miệng hỏi lại, Tư Kỳ lại nhún nhún vai: “Nếu chú muốn nói là cháu giống con gái thì cũng ko sao cả, cháu đã quen rồi, cháu ko giận đâu”. Bởi vì Tư Kỳ rất vui khi mình giống mẹ cho dù người khác có nói thế nào đi chăng nữa.

Lý Chiếu Kỳ quỳ xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé, mịn màng của con trai, muốn tìm ra những nét di truyền từ anh: “Vốn dĩ là nghĩ cháu sẽ rất giống chú”

- “Tại sao?” – Cậu bé ko hiểu

- “Bởi vì ta là bố của con” – Lý Chiếu Kỳ nói một cách cứng rắn

Tư Kỳ ngẩng đầu lên nhìn mẹ, cậu muốn được mẹ xác nhận.

- “Umh!” – Đồng Hải Phi mắt đỏ hoe, gật gật đầu

Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ, cậu liền đi đến bên mẹ, nắm chặt lấy tay mẹ, an ủi nói: “Mẹ đừng lo lắng, con sẽ ko đi theo chú ấy đâu, con sẽ mãi mãi ở bên mẹ”.

Đồng Hải Phi nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của con trai nói: “Mẹ cũng ko để chú ấy dẫn con đi đâu”

- “Tôi muốn nói riêng với con trai tôi vài câu” – Lý Chiếu Kỳ khuôn mặt lạnh lùng nói với cô.

- “Mẹ à, con cũng có lời muốn nói với chú ấy” – Tư Kỳ ngước khuôn mặt  xinh đẹp đã ko còn cười nữa nói: “Bên ngoài nóng lắm, mẹ với mẹ nuôi vào trong nhà ngồi đi”.

Nghe Tư Kỳ nói, Đồng Hải Phi lại nhìn hai cho con, cuối cùng cũng quyết định để hai ca con có ko gian riêng liền đi theo Lương Y vào bên trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro