Phản bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói tôi xem anh là vật thế thân ư ? Vậy tôi thì không phải sao ? Không phải anh cũng xem tôi như vật thế cho mối tình đầu đã bỏ anh đi còn gì ?

Tôi thay đổi bản thân thành ra như vậy là vì ai ? Bây giờ anh còn nói không muốn bị mang tình cảm ra làm trò đùa sao ? Không phải là anh cũng đã sớm nhào nặn trái tim tôi tan nát từng mảnh ra rồi à ? 

Anh nói tôi để kiểu tóc này đẹp lắm, tôi liền để một kiểu tóc ròng rã ba năm không đổi. Anh nói rằng anh thích người yêu biết chơi game, tôi cũng thức trắng bao đêm để chơi cùng anh. Từ một người hoạt bát thích nói cười dần trở thành nhẹ nhàng, dễ sai bảo cũng chỉ vì anh nói với tôi rằng muốn một người biết nghe lời anh.

Anh có nhớ mỗi lần anh đưa tôi đi sinh nhật bạn bè nhưng tôi đều muốn từ chối không ? Bởi vì tôi nghe thấy họ đã nói rất nhiều, tôi chỉ hận tại sao đôi tai của mình lại nghe rõ mọi lời bàn tán của đám người kia như vậy. Họ nói với nhau rằng tôi thật sự giống, cử chỉ, lời nói hay tính cách cũng đều quá giống với người kia. Nếu không phải người kia đột ngột bỏ đi thì đâu có chuyện đến lượt tôi được đứng bên cạnh một người đẹp trai và giỏi giang như anh.

Người kia là ai hả Lee Heeseung ? Là người anh yêu thật sự đúng chứ ? Vậy mà anh còn dám nói là yêu tôi hả ? Tôi chỉ là mảnh vá được anh dùng để khâu lại trái tim đã bị thủng của mình thôi.

Chắc anh cũng không nhớ có một lần anh uống rượu say rồi về nhà ngồi ôm tôi rất lâu nhưng không nói gì. Mãi đến khi tôi muốn đứng lên nấu cho anh bát canh giải rượu, anh mới thủ thì vào tai rôi rằng:

"Bé cưng em quay về rồi đúng không ? Sao em lại không tiếng nào mà bỏ đi như vậy ? Anh đã học được cách ăn mintchoco rồi mà, anh còn học được cách dọn nhà, giặt giũ quần áo rồi đấy. Em đừng có bỏ anh mà đi nữa được không, anh xin em đấy !"

Anh có biết những lời nói của anh như dao găm cứa vào tim tôi đau đớn thế nào không ? Hóa ra từ trước tới giờ tôi chỉ là một thằng hề do anh điều khiển, muốn tôi thành như nào tôi liền làm theo như thế. 

Tôi cũng thật là ngu ngốc khi cố tìm một người để xoa dịu nỗi đau cho mình nhưng không ngờ gặp phải anh. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Giữa chúng ta suy cho cùng cũng chỉ lợi dụng nhau. Là anh coi tôi thành người này, tôi coi anh thành người kia, dày vò nhau một hồi vừa làm tổn thương đối phương những vừa làm đau chính mình.

Như anh mong muốn, giữa Sim Jaeyun và Lee Heeseung từ giờ chính thức không còn gì cả. Tôi và anh buông tha cho nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro