Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có bao giờ đặt tay lên ngực tự hỏi rằng mọi thứ cậu làm đều là vì yêu tôi không ?

Không đúng chứ Jake ? Đến việc tôi thích hay ghét cái gì cậu cũng chẳng biết.

Cậu đưa tôi đi mua quần áo, nhân viên ở đó hỏi tôi thích màu gì thì cậu nhanh nhẹn trả lời là "Anh ấy rất thích màu trắng". Nhưng tôi thích màu tím mà Sim Jaeyun.

Cậu nằng nặc đòi đưa tôi đi trượt băng trong khi tôi thích ở nhà chơi game. Cậu thích đi câu cá và tham gia những hoạt động sôi nổi còn tôi thì chỉ thích ru rú làm tổ trong nhà. 

Chúng ta chẳng có cái quái gì giống nhau ngoại trừ đều thích ăn ramyeon cả. Nhưng bây giờ ngay cả đến việc đi ăn ramyeon cùng cậu cũng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở.

Mỗi lần cậu dẫn tôi đến quán ramyeon quen thuộc của cậu liệu có biết tôi rất khó chịu khi thấy ánh mắt thăm dò luôn nhìn chằm chằm vào mình của bà chủ quán không ? Mỗi lần bà ấy nhìn tôi đều mang theo vẻ mặt tiếc nuối rồi lắc lắc đầu khiến tôi chẳng biết mình đã làm sai điều gì mà để bị đánh giá như vậy cả.

Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi Jake ạ. Cậu còn nhớ sau khi chúng ta yêu nhau được hơn nửa năm, đã có một lần tôi đã hủy hẹn với cậu vì trời mưa không ? Thực ra hôm đó tôi định đi mua mì rồi mang đến cho cậu thì bị bà chủ quán kéo lại và hỏi:

"Cậu là bạn thân của Jaeyun hả ? Nhìn có vẻ đẹp trai cao ráo giống cậu người yêu lúc trước hay cùng nó đến đây lắm. Mà hình như hai đứa nhỏ chia tay rồi thì phải. Lâu lắm rồi tôi không thấy Yunie dẫn thằng bé đó đến đây nữa. 

Tiếc thật, cậu trai kia ngoan ngoãn và giỏi lắm, mà nghe nói còn là vận động viên trượt băng nghệ thuật đấy".

Mặc dù cũng hơi ngờ ngợ nhưng tôi vẫn hỏi bà chủ:

"Cháu với cậu ta giống nhau lắm hả bà ?"

"Ừ giống lắm. Từ lúc gặp cậu lần đầu tiên tôi đã thấy giống rồi. Từ dáng người hay cách hành xử nhẹ nhàng với Jaeyun, lấy giấy ra lau đũa với thìa, gắp thức ăn liên tục và còn ăn nốt tô mì còn thừa của thằng bé. Chậc chậc, giống y hệt với cậu người yêu kia"

Nghe đến đấy tôi chợt nhận ra rằng bản thân mình chẳng có tí phân lượng nào trong lòng của cậu cả. Tôi chỉ là một kẻ thay thế đúng chứ, một kẻ đến sau gánh vác mọi nỗi đau mà người đi trước đã để lại cho cậu.

Tôi mệt rồi Sim Jaeyun ạ. Tôi thừa nhận rằng tôi yêu cậu, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để cậu tùy ý nhào nặn trái tim của tôi theo hình dáng cậu mong muốn.

Lee Heeseung tôi không muốn tình cảm của mình bị lôi ra làm trò đùa. Đừng xem tôi là vật để tưởng nhớ người trong lòng cậu nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro