Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Dương trở về nhà, cố gắng dấu đi những vết bầm tím trên người. Nếu để ba mẹ thấy, chắc chắn họ sẽ biết loại chuyện "dơ bẩn" mà cô vừa làm tối hôm qua.

Ba mẹ cô thấy cô về ngay lập tức lao ra hỏi han đủ điều. Cô ậm ờ lên tiếng:

- Hôm qua con uống say, sau đó...sau đó được một người bạn chở về. Cô ấy không biết nhà con ở đâu nên để con ở lại nhà cô ấy một đêm.

- Có thật không?

- Mẹ! Mẹ đang nghĩ con nói dối sao?

- Không phải là được rồi! Ba mẹ lo chết luôn ấy! Nào! Vào tắm rửa dài rồi ra ăn cơm!

Cô lén giấu nụ cười ái ngại rồi bỏ nhanh lên phòng. Ba cô nhìn theo, đáy mắt có lóe qua tia gì đó kì lạ.

Ngồi ngâm mình trong phòng tắm, cô đau đớn chà mạnh những dấu vết còn lại của đêm hoang lạc đêm qua. Nhưng càng chà xát, những dấu đỏ càng nổi rõ hơn trên làn da trắng muốt của cô. Cô quỵ xuống sàn nhà đầy nước, cảm giác hạ bộ vẫn còn đau nhức dữ dội.

Tại sao cô lại quan hệ với hắn - một kẻ đã có vợ sắp cưới như vậy chứ?

Hóa ra bây giờ cô lại thành tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người khác sao?

Ly Tiểu Dương! Từ bao giờ mà mày đã thành một con người thảm hại như thế?

Sau khi chắc chắn che kĩ được những dấu đỏ kia, cô mới đi xuống dưới ăn cơm. Mẹ cô kinh ngạc nhìn cô mặc kín mít, cô ậm ờ giải thích:

- Tối qua uống rượu khuya như vậy chắc con sốt rồi! Con cảm thấy rất lạnh!

- Vậy lát mẹ dẫn con đi khám được không?

- Dạ không cần đâu! Nghỉ ngơi một tí là con sẽ khỏe thôi mà!

Cô nhanh chóng cắm đầu vào chén cơm, mặc kệ cả hai vị phụ huynh đang lo lắng nhìn mình.

Con làm sao có thể nói ra mọi chuyện được chứ?!

Cô ăn rất qua loa rồi rời bàn đi lên phòng. Mẹ cô khẽ nhỏ giọng:

- Tôi thấy con bé bị sao ấy ông ạ!

Ba cô cũng đứng dậy rời bàn ăn, không nói năn gì mà đi bỏ vô phòng mất. Mẹ cô ngạc nhiên nhìn hai cha con mỗi người một phương, lén thở hắc.

Hai cha con họ hôm nay sao thế?

***

- Thằng nghịch tử! Hôm nay con có biết con đã làm ra chuyện gì không?

Đường giám đốc tát một bạt tai vào má hắn, giận dữ tột độ. Đường Kỳ cúi đầu, trong mắt lóe lên tia sát khí:

- Mẹ! Con không làm gì sai cả!

- Con...Con có biết hôm nay con khiến mẹ mất mặt thế nào không? Bao nhiêu khách khứa đều là các nhà doanh nghiệp máu mặt lại bị con chơi một vố như thế. Rốt cuộc con có coi người mẹ này là mẹ con không? Sau này sao mẹ dám nhìn mặt ai đây?

...

- Nói! Đêm qua con đã đi đâu? Tại sao con lại hủy hôn bất ngờ như vậy?

Hắn giương mắt nhìn mẹ mình, giọng cứng cỏi hơn:

- Con đi với Tiểu Dương! Và con hủy hôn cũng vì Tiểu Dương!

- Không...không lẽ...

- Mẹ! Thân là một người đàn ông,con thà để mẹ mất mặt vì một lần lỡ hẹn chứ không thể để người đời nói mẹ sinh ra một thằng con trai vô tình vô nghĩa được. Đám cưới này dù sao cũng không phải là việc gì to tát, mọi chỉ trích con đều sẽ đứng ra gánh nhận. Cầu xin mẹ hãy chấp nhận Tiểu Dương, để con được làm một người đàn ông hoàn hảo, chịu trách nhiệm với sự trong trắng của cô ấy!

- Con...con...

Bà lắp bắp không nói thành lời, hai chân run rẩy đứng không vững. Hắn chạy tới đỡ bà lên thì bị bà xô ra, đầy lạnh nhạt:

- Đồ bất hiếu! Mày là đồ bất hiếu!

Bà vú dìu bà lên phòng, để lại hắn một mình trong phòng khách rộng lớn. Hắn lén giấu nụ cười chua xót, quay lưng chuẩn bị rời đi thì bắt gặp một cô gái đứng ngoài cửa.

Nhạc Vân!

Hắn đứng nhìn cô, trong mắt không có tí cảm xúc nào nữa. Nhạc Vân khẽ bước tới định nói gì đó, nhưng bị hắn nhanh chóng lên tiếng trước:

- Anh sẽ chuẩn bị vé máy bay về Pháp cho em nhanh nhất có thể!

Nói rồi hắn hờ hững bước đi, đột nhiên nghe tiếng thó thé của cô liền dừng lại:

- Đến bây giờ...vẫn chưa có tình yêu sao?

Hắn lặng người, lắc đầu:

- Đừng bắt anh thương hại em!

- Không! Em sẽ bắt anh yêu em!

Nhưng lúc đó hắn đã rời đi rồi.

Nhạc Vân đưa tay bưng mặt, nước mắt tràn ra từ các kẽ ngón.

Đường Kỳ! Đến tận lúc này...chúng ta vẫn không phải là yêu sao?

***

Hai tuần sau...

- Tiểu Dương! Hôm nay có món cá rô sốt cá chua con thích ăn nhất đây! Ráng ăn nhiều vào nhé!

Cô tươi cười ngồi vào bàn ăn, nhìn con cá trước mặt mà thèm nhỏ dãi. Ba cô gắp cho cô miếng cá ngon lành, cô cảm ơn ríu rít rồi cúi xuống ngửi một hơi. Bỗng dưng...

Một mùi tanh xộc thẳng lên não làm cô cảm thấy khó chịu cực kì. Kế đó, cổ họng cô như trào lên một thức gì đó chua vô cùng. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để nôn, nhưng chỉ toàn là nôn khan. Mẹ cô chạy theo, ngạc nhiên vô cùng.

- Con cảm thấy...khó chịu...ọe...

Cô ói mửa liên tục làm mẹ cô sốt ruột cả gan. Đến khi cô định thần lại, ba cô từ đâu xuất hiện rồi túm lấy tay cô, gằn giọng:

- Nói! Có phải con...con...con quan hệ với ai rồi không?

Cô hoảng loạn nhìn ba, lắp bắp không nói thành lời. Ông tức giận, lôi cô ra khỏi nhà vệ sinh. Mẹ cô kinh hãi đuổi theo. Chưa bao giờ ông tức giận như thế!

Đến bệnh viện, bác sĩ nói...

Cô có thai đã được hơn mười ngày rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trúc