Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng cô! Cô đã có thai hơn mười ngày rồi!

Cô nghe xong tin kia như sét đánh ngang tai, khóe môi run rẩy không nói thành lời. Bác sĩ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô, dường như hiểu được một chút gì đó:

- Cái thai...là ngoài ý muốn sao?

Cô không trả lời câu hỏi của bác sĩ. Bởi vì chính cô cũng không biết cái thai này là đúng hay sai nữa.

Nhưng...cô mang trong mình đứa con của một người đàn ông sắp có vợ!

Ba mẹ cô ở bên ngoài thấy cô trở ra liền chạy tới hỏi han. Cô lúc này đã run rẩy tới mức đứng không vững, hai chân vô thức quỵ xuống sàn nhà. Ba cô khó khăn lên tiếng:

- Con...nói! Cha của đứa bé là ai?

Tiểu Dương cúi đầu không dám trả lời. Ba cô giận dữ túm lấy tay cô:

- Của ai? Của ai?

- Là của anh Kỳ!

Trong cơn hoảng loạn, cô buộc miệng nói ra làm hai vị phụ huynh điêu đứng.

Đường Kỳ...

Ông buông cô ra, đáy mắt lóe qua tia u buồn não nề. Mẹ cô bật khóc thút thít từ lúc nào, thó thé trong khoang miệng:

- Tại sao...nhất định phải là thằng đó chứ?

Cô nhìn ba mình, khẽ níu lấy tay ông có ý cầu xin. Ông lặng người, hờ hững giật tay ra, lạnh nhạt:

- Ba thật sự quá thất vọng về con!

Ba cô rời đi, khuất dần sau hành lang tối tăm. Cô đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn sang mẹ mình, nhưng những giọt nước mắt của bà đã làm cô thêm đau khổ.

Trong chốc lát, cả dãy hành lang đó như chỉ còn lại một mình cô.

Cô nhìn tờ giấy chuẩn đoán thai kì trên sàn nhà, một nỗi căm tức dâng lên trong lòng. Nhưng khi đưa tay rờ vào phần bụng hãy còn phẳng lì của mình, cô lại cảm thấy mình nên dịu dàng.

Có chăng, đây chính là làm mẹ?

Sự dịu dàng, ân cần này xuất phát từ việc cô sắp trở thành một người mệt sao?

Cô có nên giữ nó không? Cô nó nên giữ cái thai này không?

Nếu không...thì cô phải đi phá nó sao?

Không! Không được! Chỉ có người độc ác mới nhẫn tâm làm thế với con mình!

Nhưng nếu không phá bỏ, cô sẽ trở thành một người mẹ...đơn thân!

Cô có cần phải báo chuyện này với cha của đứa trẻ không? Cô có nên nói rằng cô đã có thai với Đường Kỳ không? Nhưng Đường Kỳ đã có vợ sắp cưới rồi, cô làm vậy chẳng khác nào là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người khác cả.

Khoan! Cái buổi sáng sau một đêm hoang lạc chẳng phải hắn đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cô sao? Hắn còn nói hắn sẽ cưới cô!

Ly Tiểu Dương! Mày điên rồi! Sao mày có thể đi tin lời của một kẻ năm lần bảy lượt tổn thương mày chứ?

Cô đưa tay vò vò tóc mình, vô vàn câu hỏi xuất hiện dày vò thần trí không còn tỉnh táo của cô.

Mẹ cô hốt hoảng gọi tên cô, nhưng đáp lại bà chỉ là những tiếng hét khản đặc đầy bất lực của cô. Bà khóc lớn gọi bác sĩ tới để trấn an tinh thần của cô. Cái ôm của bà cũng không thể làm cô bình tĩnh hơn vào lúc này. Thau vào đó, một mũi an thần đã thay họ làm tất cả.

Nhìn cô nằm trên giường bệnh, thần sắc tái nhợt không chút sức sống, mẹ cô không chịu được mà khóc thút thít. Một y tá nhẹ an ủi bà.

Những trường hợp mang thai ngoài ý muốn ở bệnh viện này nhiều vô vàn. Hi vọng gia đình này có thể chấp nhận được sự thật, không vì một phút nhẫn tâm mà quyết định phá bỏ sinh linh vô tội còn chưa hình thành kia.

***

Lâu lắm rồi Nguyễn Khắc Niên chưa quay lại thăm Tiểu Dương. Hôm nay hắn thu hết dũng khí đến tìm gặp cô. Dù sao thì có đánh cũng đánh rồi, chắc cô sẽ không trách hắn chuyện hắn đến gây sự với tên Đường Kỳ đó đâu.

Hắn nhấn chuông liên tục nhưng không có ai ra mở cửa. Nhận ra cửa không đóng, hắn đánh liều đi vào trong. Cả gian nhà tối tăm mù mịt không một nguồn ánh sáng, hắn bật đèn flash nơi điện thoại lên rồi mò mẫm công tắc. Đến khi ánh đèn đã rọi sáng khắp căn nhà, cũng là lúc hắn giật mình phát hiện ba cô đang ở gần đó.

Ba cô gục xuống, hai bàn tay thô ráp đang bưng mặt mình. Nhận ra có ánh đèn, ông khẽ ngẩng đầu, lén lau đi những giọt nước mắt:

- Mẹ nó về rồi đấy à?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của chàng thanh niên đằng xa, ông khẽ thở dài, giọng khàn khàn:

- Cháu Niên đến khi nào vậy?

Khắc Niên tinh tế nhận ra đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước còn vương lại trên khóe mi của ông. Khắc Niên từ từ đi tới ngồi đối diện với ông, khẽ hỏi:

- Liệu cháu có thể...tâm sự với bác?

Ông hiểu câu hỏi của hắn có ý gì. Hắn đang cố hỏi tại sao ông khóc.

Ông phải nói sao đây? Nói rằng đứa con gái bảo bối của ông đang có thai khi chưa có chồng? Không! Lương tâm không cho phép ông làm điều đó! Thế chẳng khác nào đi bôi nhọ danh dự của Ly Gia cũng như con gái ông cả!

- Không lẽ bác gái có chuyện gì sao?

Ông lắc đầu nở nụ cười nhạt nhòa:

- Bác ổn! Chỉ là có một chút áp lực làm bác cảm thấy hơi mệt!

- À...thế có Tiểu Dương ở nhà không? Con muốn tìm em ấy để nói chuyện một chút!

Nhắc tới cái tên Tiểu Dương kia, trong lòng ông nổi lên một trận sóng lớn.

Đúng rồi! Tại sao bây giờ con bé và mẹ cô vẫn chưa về?

Có phải...ông làm con bé nghĩ quẩn không?

Ông vội lao ra khỏi nhà như một cung tên rời khỏi dây cung. Khắc Niên í ới gọi theo:

- Bác! Bác đi đâu vậy?

- Bệnh viện! Là bệnh viện thành phố khoa sản!

- Khoa sản?! Nhưng bác tới đó để gặp ai?

- Tiểu Dương! Con bé mang thai rồi!

Ông hấp tấp chạy đi mà lỡ miệng nói ra mọi chuyện. Khắc Niên định đuổi theo ông, nhưng khi nghe câu nói kia liền khựng lại, hai chân run rẩy không đứng vững.

Tiểu Dương...có thai!

Người con gái hắn yêu....có thai với người ta rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trúc