Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...anh đùa em phải không? Có phải anh và anh ấy hùa nhau lừa gạc em không? Em...em...

Tuy miệng nói vậy nhưng không biết nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Anh bạn khẽ thở dài:

"Thằng Kỳ cũng thật quá đáng! Chiều nay đi tiễn nó ra sân bay không thấy em tới,anh tưởng em đã chui vào góc nào đó khóc tơi bời rồi. Ai dè..."

Cô lặng thinh không lên tiếng, nước mắt chảy ra thành dòng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Alô! Em có ở đó không vậy?"

...

"Tiểu Dương Dương! Em có ổn không?"

....

"Em đang đứng đâu để anh tới!"

...

"Dương Dương! Alô! Alô!..."

...

Cô cúi đầu,điện thoại vô thức rơi xuống đất, màn hình vỡ tan tành.

Phủ lấy đôi vai nhỏ đang run rẩy kia là màn đêm cô liêu đến đau lòng.

- Sao anh...không nói với em chứ?

Cô lầm bầm nói từng chữ, cảm giác trái tim như bị ai đó bóp chặt.

- Sao anh lại nói dối em như vậy chứ? Đường Kỳ! Anh trả lời em được không? Anh trả lời em được không?

Cô bất lực hét lên, đôi chân dường như không thể trụ nổi mà quỳ xuống. Đầu gối cọ sát mạnh vơi nền xi măng lổm chổm chảy máu đầm đìa. Cô gào khóc trong đau đớn.

Bây giờ còn có nỗi đau nào đau bằng con tim đây?

- Anh luôn lừa em hết lần này đến lần khác
Kể cả hôm nay là một ngày quan trọng như thế,anh cũng đành lòng lừa dối em thêm lần nữa. Sao anh không nói, sao anh không nói khi em đang còn bên anh chứ?!

Đúng lúc đó, cuối bầu trời đêm là một tia sét lớn. Sau vài phút, bầu trời bắt đầu phóng những giọt mưa tầm tã.

Mưa lạnh thấm ướt vào thân thể cô.

Mưa lạnh quất vào da thịt cô.

Mưa rơi tí tách như những giọt nước mắt trong lòng cô.

Nếu là bình thường, cô rất sợ nghe phải tiếng sấm. Lúc như vậy cô sẽ chui tọt vào lòng hắn mà ngồi thu mình sẽ đỡ sợ hơn rất nhiều. Cái cảm giác được ai đó làm tấm chắn, che chở mỗi khi cần  quả thật rất ấm áp, cũng rất an toàn.

Nhưng bây giờ thứ cô từng xem như là thế giới đó bỗng đi đâu mất rồi!

Người ta nói ngày buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa. Quả nhiên là không ngạc người mà.

Anh nhìn xem! Lời thiên hạ như gió thoảng mây bay còn là nói thật, cớ sao anh lại tàn nhẫn nói dối em như vậy?

Hà cớ gì anh phải giấu em như vậy?

Anh sợ em bị tổn thương sao? Ừ! Tất nhiên là có rồi! Lúc đó em cũng sẽ khóc như bây giờ, nhưng ít nhất lúc đó vẫn còn có anh bên cạnh. Anh sẽ ôm em vào lòng, vỗ về em, an ủi em. Và bây giờ, sự ra đi của anh cũng sẽ cú sốc quá lớn đối với em như vậy.

Anh tàn nhẫn lắm! Anh tàn nhẫn còn hơn cả em nghĩ! Đường Kỳ! Em ghét anh! Em thật sự rất ghét anh!

Ánh đèn leo lắt đằng xa ảm đạm chiếu rọi một góc sân trường vắng lặng.

***

Một tuần sau đó không ai thấy cô đi học. Cô như hơi nước bốc hơi khỏi thế gian,muốn gặp cũng rất khó. Thầy cô bạn bè đến tìm cô mãi mà cô không cho gặp. Ba mẹ cô cũng hết cách.

Bạn thân của hắn - Y Hải sau ba ngày kiên trì, cuối cùng không chịu được đành phải nói thật với mẹ cô:

- Đây là bức thư mà trước khi đi bạn trai em ấy đã nhờ con gửi dùm. Con tưởng em ấy biết chuyện này rồi nên cũng định giấu luôn bức thư. Ai ngờ giờ mọi chuyện thành ra thế này. Nay con nhờ cô đưa lại cho em nó, để xem bức thư có thể làm em ấy suy nghĩ thoáng hơn không. Chứ cứ thế này con thật sự rất sợ em ấy sẽ...

Mẹ cô cắn răng đón lấy lá thư. Bà hiểu Y Hải muốn nói gì.

Cả bà và chồng đều rất thương cô, không trách cô vì bạn trai mà làm khổ gia đình, người thân như vậy. Chuyện tình cảm như một chén thuốc đắng, nếu uống trong vui vẻ sự đắng giảm phân nửa. Nhưng bị ép buộc sự đắng tăng phần mười. Huống hồ tình cảm của con gái bà từ trước tới nay rất tốt, bỗng dưng đùng một cái lại xảy ra chuyện như này. Ngay cả bà thật sự cũng cảm thấy sốc.

....

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Trong phòng không có tiếng trả lời. Mẹ cô nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cho mẹ vào được không?

....

Im lặng...

- Mẹ biết con chưa ngủ. Cho mẹ vào, một chút thôi!

....

- Mà có chuyện rất quan trọng muốn cho con biết!

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh xuất hiện làm bà choáng váng. Trong vòng mươi ngày con gái bà từ cô bé đáng yêu nay chỉ còn là bộ xương di động!

Bà đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, xót xa ngắm nhìn đứa con gai tội nghiệp. Cô ốm hơn rất nhiều, thật sự là rất ốm!

- Con ăn chút cháo nóng đi! Mẹ vừa nấu cho con,còn có đậu xanh mà con rất thích!

....

- Con yên tâm! Không có hạt tiêu nào đâu!

....

Cô đưa đôi mắt trống rỗng và ảm đạm nhìn bà, thó thé:

- Mẹ...muốn nói...gì?

Nghe chất giọng khản đặc như nói không được kia, bà không nén được những giọt nước mắt.

Sao con gái bà phải khổ như này chứ?!

Bà lấy bức thư trắng đặt dưới ly nước, đưa cho cô:

- Của con! Y Hải đã nhờ mẹ đưa cho con!

Cô run run nắm lấy cánh thư trắng ngần, nhìn thấy mấy nét chữ trên đó mà hoảng loạn.

"Gửi em.

Anh có lỗi với em, anh có lỗi với em rất nhiều. Anh chỉ biết nói lời xin lỗi, và cả lời cảm ơn nữa. Em đã cho anh một tình yêu rất đẹp. Em yên tâm, cho dù sau này có thế nào anh cũng sẽ không bao giờ quên em.

Tiểu yêu tinh! Anh biết em sẽ tự hành hạ bản thân. Nhưng đừng làm thế! Cầu xin em đừng làm thế! Ở nơi xa xôi này anh cũng không sung sướng gì, nhưng cầu xin em hãy sống lạc quan lên. Em phải chứng tỏ rằng không có anh em sông vẫn ổn. Cô bé! Đến lúc lớn rồi! Đến lúc trưởng thành và tự bước đi trên con đường của riêng mình rồi!

Đừng chờ anh! Anh không hứa hẹn sẽ quay về! Em hãy xem như là anh chưa từng tồn tại, mạnh mẽ tìm tình yêu mới. Rồi sẽ có người thay anh yêu em, yêu em còn hơn cả anh ở hiện tại.

Cầu chúc cho em một đời bình yên.

Đường Kỳ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trúc