Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ giấy trong tay cô vô thức rơi xuống đất, nằm yên ắng trên nền nhà lạnh lẽo. Vài giọt nước mắt nóng hổi chảy đều trên gò má, cô run rẩy đưa tay che mặt, cố giấu đi khuôn mặt bi thương đến cực điểm.

Mẹ cô cũng không nén được xúc động, nhanh chóng ôm cô vào lòng, âu yếm cô như một đứa trẻ:

- Con cứ khóc đi! Cứ khóc cho thoải mái đi con!

Cô ôm chặt lấy mẹ mình, cảm giác hơi thở tưởng chừng như sắp đứt nghẹn:

- Sao anh ấy lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ hả mẹ? Anh ấy nói dối con,bỏ rơi con như vậy còn dám bảo con đi tìm tình yêu khác sao? Chẳng lẽ anh ấy không biết, con yêu anh ấy...con yêu anh ấy đến như nào? Anh Kỳ thậm chí còn không nói với con một lời. Anh ấy hẹn con đến chỗ hẹn rồi bắt con chờ anh ấy đến nửa đêm. Mãi sau đó con mới phát hiện, cho dù đêm đó con có ngồi tới rạng sáng cũng chả có ai đến bên con nữa. Con cũng sẽ không thể giận hờn gì ai vì người ta lỡ hẹn với con nữa. Con không thể...con thật sự không thể nói lời yêu thương với người mà đêm nào con cũng mơ thấy nữa. Con không thể...con không thể làm gì được nữa!...

Tiếng khóc và tiếng thổn thức của cô tựa như từng con dao đâm ngược vào tim bà vậy. Chưa bao giờ bà thay cô yếu đuối và thảm hại tới mức này!

- Tiểu Dương của mẹ! Chẳng phải con còn mẹ sao? Cả ba nữa, cả bạn bè của con nữa! Ai cũng đang chờ con, vì vậy con cứ mạnh mẽ lên. Con hãy khóc nốt hôm nay, để rồi ngày mai khi mở mắt con sẽ lại là cô bé Tiểu Dương đáng yêu của ba mẹ có được không?

Không biết từ lúc nào, ba cô đã đứng ngoài cửa, đôi mắt ngân ngấn những dòng lệ nóng. Ông lặng lẽ đi vào, khẽ xoa lên đầu đứa con bé bỏng của mình, thở dài.

- Con gái của ba! Ba yêu con!

Đúng lúc đó, trên bầu trời đêm bên ngoài có một ánh sao vụt tắt!

***

5 năm sau...

Không biết phải làm những gì và giỏi giang thế nào cô mới vượt qua được cú sốc đó. Phải mất đến tận mấy tháng trời cô mới thích nghi được với việc sống không có hắn. Tuy ngoài miệng luôn nói là đã quên hắn, nhưng thật ra trong thân tâm cô vẫn đang âm thầm chờ đợi. Sự chấp niệm đó đôi lúc cô muốn gạt bỏ đi, nhưng từng hình ảnh về quãng thời gian tươi đẹp của cả hai làm cô có thêm một tia hi vọng. Chỉ cần hắn trở về, cô luôn sẵn sàng làm lại từ đầu với hắn!

- Con với cái! Năm nay hai mấy tuổi đầu rồi còn không có bạn trai! Bảo đi xem mắt cũng không chịu đi nữa! Thiệt! Bực hết sức!

Mẹ cô ở trong phòng bếp lải nhải mấy câu đầy bực bội, cô ở gần đó nghe chỉ thò đầu lè lưỡi. Ba cô vỗ trán cô một cái làm cô đau điếng:

- Niềm vui của con là chọc mẹ giận đấy à?

- Ui da! Ba đánh đau chết!

- Còn ba thì đang đau trong tim đây này! Con chọc mẹ giận hoài, nhỡ bà ấy sinh buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao? Con cũng biết sức khỏe mẹ con không tốt, con nên nghe lời mẹ một chút đi chứ! Hơn nữa muộn phiền làm da xấu đi. Nhỡ mẹ con xấu hơn thật thì mẹ con lại buồn. Buồn sinh ra buồn, đến ba cũng buồn thay mẹ con!

"..."

Mô Phật! Khởi đầu ngày mới của cô là một nồi "cẩu lương"!

- Ba thương mẹ thế ai thương con đây?

Cô bĩu môi giận dỗi ngồi qua một góc. Ông mỉm cười nhẹ nhàng:

- Ba thương mẹ với tư cách là một người chồng; ba thương con với tư cách là một người cha!

Tiểu Dương nhìn ba mình, trong mắt lóe lên tia yêu thương. Cô ôm chầm lấy ba mình, cười hú hí:

- Ai tìm đâu xa chứ oppa của em đây rồi!

Cả hai người cười tít mắt tít mũi. Mẹ cô từ đâu đi  ra, liếc xéo:

- Ộp ba ộp bốn gì ở đây? Đây là chồng của mẹ, là của riêng mẹ thôi. Thích thì con tự đi kiếm bạn trai đi!

"..."

Ọe ọe! Cô nôn hết đống "thức ăn cho cún" này ra rồi!

***

- Tiểu Dương này! Nếu đúng lịch thì hôm nay Đường Kỳ sẽ về nước đó!

Y Hải nói nhỏ vào tai cô, nửa muốn nói nửa lại không muốn hó hé. Nhưng dù sao cũng phải nhắc trước một tiếng, để lỡ có gặp lại cũng không mảy may bất ngờ.

Cô hạ giọng:

- Em biết!

- Vậy em có dự tính gì không? Ví dụ như gặp lại thì sẽ như thế nào chẳng hạn!

- Còn làm gì nữa! Em sẽ dùng toàn bộ sức lực mình có, đấm cho anh ta một phát thật đau. Sau đó em sẽ dùng môi "cắn" lên chỗ vừa đấm, để cho anh ta hiểu cái cảm giác vừa đấm vừa xoa nó như thế nào!

Cô hùng hổ lên tiếng, còn khẽ gồng lên làm lộ chút xíu cơ bắp. Y Hải cười chảy nước mắt:

- Lại tấu hài cho anh xem đấy à!

- Anh...tên chết giẫm!

Coi đưa tay đấm hắn một cái nhưng vẫn không ngăn được nụ cười quái đản của ông anh.

***

Cô đến đứng trước cổng nhà hắn từ sớm. Cô muốn được tận tay đón hắn về!

Đường Kỳ! Em nhất định phải bắt sống anh rồi sau đó cho anh một trận nhừ tử!

Cô nhẹ cất vài tiếng hát trong trẻo, tỏ rõ thái độ yêu đời đến cực điểm.

"Chúng ta sẽ làm lại từ đầu bằng cách mỗi sớm ngủ dậy đều thấy nhau...

Chúng ta sẽ làm lại từ đầu bằng cách mỗi ngày đều đi làm chung với nhau...

Chúng ta sẽ làm lại từ đầu bằng cách cầm cọ vẽ lên một trang mới tinh...

Ở đó anh và em về chung một nhà...

Ở đó anh và em ngủ chung một giường...

Ở đó chỉ có ta và những đứa trẻ, và cả cầu vồng lấp lánh phía chân trời...

Anh đưa cho em tách trà và nói anh yêu em

Em đón lấy tách trà và hát em yêu..."

Đột nhiên cô im bặt, hai mắt trợn tròn vì quá bất ngờ.

Trước mặt cô là...là hắn!

Đường Kỳ! Đường Kỳ về rồi! Đường Kỳ đang đứng trước mặt cô!

Hắn cũng thấy cô đang đứng đó, khóe môi run rẩy, đôi chân cứng đờ như chôn dưới đất.

Cô mỉm cười tươi tắn, chuẩn bị chạy tới ôm hắn thì bỗng nhiên một cánh tay của ai đó đã ôm lấy hắn trước, giọng ngọt ngào:

- Anh yêu! Anh chờ em với được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trúc