Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc ta túc tích, cáo cam mắt đỏ

Nữa đêm canh ba nhìn trộm từng nhà

Này bạn gì ơi, xem dưới gầm giường

Đôi mắt sáng hoắt, cái miệng đầy răng

Chờ bạn bước xuống xin ngay cái chân!

- Aaaaa aaa!!

Tiếng thét vang trời của Hạ Ninh chối tai đến mức Vân Anh ngồi bên cạnh cũng phải bịch tai. Cô đang kể cho đứa bạn mình nghe về mấy lời hù dọa con nít của bà ngoại mình hồi nhỏ cho nó nghe, vậy mà nghe chưa hết nó đã la làng la xóm:

- Mày có im ngay không? Nữa đêm rồi đó con điên ạ, mày định cho cả làng này thức dậy luôn hay sao con khùng này!

Vân Anh cốc đầu Hạ Ninh một cái rõ đau, cô bực mình ngồi khoanh tay nhìn con bạn thân của mình còn chưa hoàn hồn thì lên tiếng trêu vẻ mặt còn nguy hiểm:

- Ninh ơi ~~ Có con cáo cam sau lưng mày kia!

- Áaaaaaa ưm...

Vội vã bịch lấy miệng con bạn thân Vân Anh không khỏi cạn lời vì nó quá nhát gan:

- Còn la nữa là hai đứa ra ngoài đường ngủ bờ ngủ bụi bây giờ con khùng này! Chọc mày có tý mà mày làm tao yếu tim rồi đó...

Hạ Ninh gạt tay cô ra mặt hầm hầm trách:

- Là tại đứa nào hù bà đây sợ chết khiếp trước? Mày còn ở đó trách tao à Vân Anh? Mai tao mách anh Long Hổ cho mày bị anh ấy dạy lại cái nết!

- Thử mách xem tao kêu chị cáo xinh đẹp bắt mày đi bây giờ nè he!

Nghe Vân Anh nói làm Hạ Ninh nổi da gà, không nói một lời Hạ Ninh giựt luôn cái chăn mỏng cô đang đấp hai chân trùm lên cơ thể kín mít, nhìn nó cô chỉ biết lắc đầu cười trong bất lực.

Đứa bạn duy nhất của cô sợ ma nhưng mỗi lần nó qua nhà là cô lại kể chuyện ma cho nó nghe, lúc đầu Hạ Ninh còn kịch liệt từ chối nhưng càng nghe lại càng cuốn không thể dứt ra nên bị nghiện, còn cô là kho tàng truyện ma của nó vì từ bé cô đã nghe ông bà ngoại nói rất nhiều chuyện khác nhau về những thời điểm khác nữa. Những câu chuyện đó rất thú vị, nó như một liều thuốc an thần vào những lúc cô thấy lạc lõng giữa dòng người vội vã này, cô cũng sợ ma chẳng thua Hạ Ninh là bao nhiêu nhưng vì một đứa kể phải có một đứa nghe đúng không?

- Mày nghe nữa không? Trời cũng khuya rồi đó Ninh hay tụi mình đi ngủ đi có gì sáng mai nói chuyện tiếp được không? Bà tao nói thức khuya dễ gặp những thứ kì quái lắm đó mày.

Hạ Ninh thò đầu từ trong chăn ra nhìn cô bằng đôi mắt long lanh chớp chớp mà đáp:

- Kể nốt đoạn cuối được không mày? đang hay mà ngừng ngang thật sự gây thêm tò mò...

Nghe thế Vân Anh liền đổi chất giọng trầm thấp âm u mà kể tiếp... Màn đêm tĩnh lặng gió bên ngoài thổi nhè nhẹ kèm theo những tiếng ếch vang cả một vùng, đêm nay trời không trăng cũng không sao... Một bầu trời tối đen như mực, ánh đèn le lói từ căn nhà nhỏ của Vân Anh hắc ra bên ngoài.

Một cái đuôi cáo ngoe nguẩy bên ngoài căn nhà, nó đi vòng quanh như đang chờ đợi một điều gì đó, đôi mắt sáng hoắt đỏ tươi vụt qua từng bụi chuối phía sau nhà, tiếng chim lợn bỗng vang lên làm hai cô gái giật mình thót tim.

- Thôi mày ơi đi ngủ đi, nửa đêm rồi mà bọn chim lợn còn rú lên như thế thấy ghê quá à... Mai tao kể lại cho nghe...

Vân Anh sợ hãi mà nói với Hạ Ninh, cô thấy hôm nay lạnh hơn bình thường còn có cái mùi gì đó rất nồng nhưng không biết là mùi gì, Hạ Ninh cũng sợ nên liền gật đầu:

- Ừ cũng được, tụi mình đi ngủ đi.

Hai cô gái thổi tắt đi cây đèn sáp rồi nằm xuống ngủ mà không hề hay biết dưới gầm giường có một cặp mắt sáng hoắt lóe lên, nữa đêm canh ba Hạ Ninh giật mình tỉnh giấc thấy một thực thể kì dị đang đè lên người Vân Anh, miệng nó toàn nước dãi nhễu xuống lòng ngực bạn mình, Hạ Ninh sợ hãi tay chân run cầm cập miệng cứng đờ, nó quay sang nhìn nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng lởm chởm nhọn hoắt, chưa kịp để Hạ Ninh la nó đã nhào đến chỗ cô gái tội nghiệp cắn ngay cuốn họng.

"Aaaaaaaaaaa! Đừng kể nữa! Thấy ghê quá! Hà ơi sao mày có những câu chuyện đáng sợ quá vậy?"

Tôi tên Ngọc Hà là đứa thích kể chuyện ma cho bọn bạn sợ hãi, đứa đang hỏi tôi là Lưu Vỹ một đứa bạn trong nhóm cũng là đứa sợ ma nhất nhóm tôi, nhìn hai thằng con trai đang ngồi ung dung tôi mới lên tiếng trêu Lưu Vỹ:

"Bạn tôi ơi, có mình bạn sợ luôn đó bạn tôi ơi... Vỹ à trình độ nghe chuyện ma của mày ngày càng không xài được nữa rồi, nhìn xem nhóm bốn đứa mà có mình mày sợ thôi đó."

Lưu Vỹ nghe tôi nói cũng thấy quê nên liền ngồi ngay ngắn lại, cô ấy đưa mắt nhìn Lã Thanh và Khải Uy:

"Bọn mày không sợ sao?"

Hai thằng con trai nghe hỏi có sợ không thì bật cười thành tiếng, Lã Thanh áp sát mặt vào cây đèn cầy đang bập bùng ánh lửa mà nói:

"Mày nói gì cơ?"

Y như tôi dự tính thì Lưu Vỹ sẽ thét toán lên ôm chặt lấy tôi:

"Aaaaaaaaaaa" Tiếng thét đó làm tôi bất lực mà nhìn chằm chằm Lã Thanh, cậu ta giả bộ huýt sáo như chưa làm gì, Khải Uy nhìn một lượt hành động này cũng chỉ cười bất lực, anh đưa tay cầm cây đèn cầy lên thấp giọng nói:

"Đi ngủ được rồi, bọn mày định kể chuyện cho đến sáng à? Trời cũng về khuya rồi đó, còn mà muốn nghe nữa thì để tao kể cho mà nghe"

Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt đáng sợ này của Khải Uy căng thẳng mà nuốt nước bọt, Anh không kể chuyện mà chỉ chạm rãi đọc một bài vè mà tôi chưa được nghe bao giờ.

Đèn Gì Đèn Sáp, Sáp gì sáp môn

Môn gì môn tàu, tàu gì tàu chuối

Chuối gì chuối hạt, hạt gì hạt tiêu

Tiêu gì tiêu sọ, sọ gì sọ đầu

Đầu gì đầu ma, ma gì ma da

Da gì da chồn, chồn gì chồn đèn

Đèn gì đèn sáp, sáp gì sáp môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro