Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uy mày đọc cái gì vậy? Sao tao nghe chẳng hiểu cái gì hết vậy? Nó cứ rờn rợn như nào ý"

Lã Thanh cau mày hỏi khi bài vè vừa kết thúc, Khải Uy nhìn một lượt ba người chúng tôi nhún vai như không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì, tôi cũng thắc mắc nhưng nếu cậu ấy đã không muốn nói vậy thì tôi sẽ chẳng bao giờ hỏi. Chỉ riêng phần Lưu Vỹ khi nghe xong bài vè là trùm chăn kín cả đầu tôi nhìn mà bất lực thở dài, chắc cô bạn này của tôi lại tưởng tượng ra đủ thứ trên đời rồi đây mà.

Nhóm tôi có bốn đứa chơi thân với nhau từ thời còn là học sinh, biết bao nhiêu kỷ niệm chúng tôi điều nhớ hết chỉ có điều một chuyện khó giải thích và lý giải vào ba năm trước lúc bốn người chúng tôi vẫn đang học cấp 3 lớp 12.

"Cũng lâu rồi mới có đủ bốn đứa ở đây nhỉ? Bọn mày giờ sống như thế nào rồi? Công việc ổn định không? Và cả sự việc năm đó..." Câu nói của Lã Thanh dừng lại khi nhắc đến sự việc năm đó, Khải Uy đưa tay xoa trán đáp:

"Tất cả vẫn ổn, miễn là mày đừng nhắc đến việc năm đó nữa là không có chuyện gì xảy ra... Hãy để cô ấy yên nghỉ đi đừng nhắc nữa..."

Tôi cuối mặt, sự việc năm ấy là ám ảnh của bốn đứa bọn tôi... Không phải thầy cô cũng chẳng phải bài tập mà là một cái chết đau đớn của cô bạn trong nhóm tôi, lúc ấy nhóm tôi có năm người, cô bạn đó cũng là người học giỏi xuất sắc nhất nhóm nhưng vì sự tò mò và liều lĩnh không nghe lời khuyên của chúng tôi nên cô ấy đã ra đi mãi mãi, đó cũng là việc bọn tôi ân hận nhất.

Sau cái chết đó nhóm chúng tôi cũng mỗi người mỗi nơi, và bây giờ lý do cả nhóm có mặt đầy đủ ở đây là vì hôm nay là ngày giỗ của Lý Tiêu. giương mắt nhìn lên khung ảnh trên bàn thờ tôi lại thấy xót xa cho cô bạn của mình, nếu lúc ấy tôi cố gắng hơn, nếu tôi từ chối kịch liệt hơn thì sẽ không bao giờ có ngày hôm nay.

Bóng đèn được bật sáng làm tôi híp mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng của mẹ Lý Tiêu vang lên:

"Sao mấy đứa không đi ngủ mà còn ở đây? Mai giỗ cái Tiêu mấy đứa ở thêm một ngày nữa được không? Lâu quá mới thấy đầy đủ bạn bè của nó... Cô chỉ muốn mấy đứa thắp cho cái Tiêu nén nhang để nó biết nó còn có bạn bè nhớ..."

"Cô cứ yên tâm đi ạ, bọn cháu sẽ ở lại hết ngày mai nữa..." Tôi thấp giọng trả lời, mẹ Lý Tiêu là một người vô cùng hiền lành nhưng khổ nỗi chồng bà mất sớm khi bà vừa sanh Lý Tiêu, tôi chỉ biết khi cô bạn ấy mất bà đã khóc đến nỗi ngất lên ngất xuống còn muốn chết theo...

Căn nhà rộng lớn của bà bây giờ cũng quạnh hiu chỉ một mình bà sống, khi tôi về đây bà đã vui ra mặt mời tôi vào nhà, càng nhìn bà tôi lại thấy bản thân thật có lỗi giá như ngày ấy tôi không hèn nhát thì bây giờ bà đã sống hạnh phúc cùng Lý Tiêu...

"Cô vào ngủ trước đi ạ, bọn con nói chuyện chút rồi cũng đi ngủ thôi, để mai con đưa cô đi chợ mua đồ làm giỗ" Lã Thanh nhẹ nhàng nói, tôi nhìn mà cũng phải khâm phục, ba năm không gặp mà Lã Thanh lại thay đổi từ tính cách đến giọng điệu nói chuyện cũng lễ phép khác hẳn với thằng đầu gấu ngày xưa. Cũng phải thôi bọn tôi đã lớn theo thời gian không còn ở độ tuổi phá phách nữa mà bây giờ phải kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình rồi.

Bà lý quay lưng đi vào trong buồng còn không quên nhắc: "Ngủ sớm đi mấy đứa à, trời khuya rồi"

Bọn tôi gật đầu như bổ củi, nhìn sang Lưu Vỹ tôi nhẹ nhàng đưa tay lay người cô bạn nhưng không có hồi âm, ôi trời nó ngủ mất rồi, thở dài tôi nói:

"Để tao với Vỹ ngủ đây, hai đứa mày vào trong đi"

"Để con gái ngủ gần cửa sao mà được chứ, hai đứa mày vào phòng đi để tao với thành Uy ngủ ở đây cho, con gái yếu đuối lỡ mà có thằng trộm thì làm sao đây?"

Nghe Lã Thanh nói có lý Khải Uy cũng nói thêm:

"Thằng Thanh nó nói đúng, hai đứa con gái thì làm được gì? để bọn tao ngủ ngoài này còn canh cửa cho"

Tôi cạn lời rồi nghe hai thằng này nói cứ ngứa ngứa cái lỗ tai như nào ấy nhỉ? Biết là hai đứa nó lo cho hai bọn tôi nhưng mà xem thường con gái không làm gì được khi có trộm thì sai rồi nhá, đưa nắm đấm lên tôi cười dịu dàng:

"Hình như bọn mày quên gì đó rồi phải không? Bà đây đai đen nhất đẳng Karate!"

Khải Uy như vừa nhớ ra gì đó liền nói: "Rồi rồi... cô nương ơi tôi cũng đai đen nhất đẳng đấy, giờ thì cô nghe lời được hay chưa? Hay cần tôi bế cô vào trong phòng đây?"

Éc... Ai cho tôi cái quần đi, tôi quên mất nhóm bọn tôi cùng học võ, ngại quá tôi đành kéo Lưu Vỹ ngồi bật dậy, nó ngơ ngác nhìn tôi còn chưa kịp nói gì thì lại bị tôi kéo đi, vào được trong phòng Lưu Vỹ mới hoàn hồn hỏi tôi:

"Có chuyện gì vậy mày"

Định trả lời nó thì ánh mắt tôi lại va phải một bức vẽ được treo trên tường, bức tường màu trắng tinh lại có một bức vẽ đầy màu sắc treo chính giữa làm tôi tò mò, thấy tôi bước đến chỗ bức tranh Lưu Vỹ cũng đi theo dòm xem trong đó vẽ gì, hai bọn tôi đứng cứng ngắc nhìn chằm chằm vào bức vẽ.

Trên ấy là một gương mặt quen thuộc nở một nụ cười dịu dàng, từng đường nét nghệch ngoạc như có thể di chuyển, nụ cười dần biến dạng để lại một khuôn miệng rộng ngoác, tôi với Lưu Vỹ sợ đến run cần cập nhưng không thể cử động... Có lẽ hôm nay tôi phải chứng kiến một cảnh mà cả đời này tôi không ngờ đến sao?

"Hà...hà ơi..."- Giọng Lưu Vỹ như lạc vào không gian giữa hai chúng tôi, bức vẽ trên tường như có thể nhìn được hai đứa tôi đang sợ hãi, nó di chuyển từng nét vẽ trên ấy tạo ra bốn chữ

Tới Lượt Chúng Mày!

Tôi và cái Vỹ sợ đến ngất đi, tôi đã bỏ lỡ dòng chữ tiếp theo "Chạy nhanh đi các cậu" cùng với gương mặt ẩn hiện của Lý Tiêu, hai hàng lệ đỏ rực bao phủ cả bề mặt bức vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro