Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết mình đã bất tỉnh bao lâu nữa, khi tôi mở mắt ra người đầu tiên tôi thấy là Khải Uy đang hốt hoảng nhìn tôi, nhìn mặt cậu ấy đã có vài phần xanh xao, đôi mắt thì mệt mỏi trông rõ rệt thiếu ngủ nhiều ngày, khi tôi tỉnh lại Khải Uy đã mừng lắm cứ như nhìn được người chết sống lại vậy, đang định hỏi chuyện gì thì tôi cảm thấy cơ thể đau ê ẩm trên miệng còn gắn máy thở? Chuyện gì vậy chứ? Dường như Khải Uy biết tôi nghĩ gì liền nhẹ giọng nói:

"Cậu đã hôn mê một tháng rồi, bác sĩ còn chuẩn đoán cậu sẽ khó lòng mà tỉnh lại... Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng vào sáng ngày giỗ cái Tiêu tôi với thằng Thanh gõ cửa mãi mà không thấy ai ra mở... Lúc hai đứa này mở cửa thì thấy cậu với cái Vỹ nằm dưới sàn sạch mặt mày tái nhợt... Chỉ vậy thôi, tôi không biết gì nữa."

Giọng nói nghiêm nghị cùng nét mặt uể oải của Khải Uy làm tôi đơ mấy giây, cậu ấy vừa nói tôi đã bất tỉnh một tháng trời á? Thấy tôi không đáp Khải Uy liền nói tiếp:

"Cái Vỹ nó vẫn còn hôn mê để tý nữa tôi đưa cậu qua thăm nó nhé? Chúng ta cũng là bạn bè có chuyện gì thì hai người cũng phải nói đi chứ, thật lòng mà nói chuyện hai người bất tỉnh rất kì lạ đó Hà, rốt cuộc là hai cậu đã gặp phải cái gì vậy?"

Tôi cúi mặt đưa tay tháo bỏ mặt nạ oxi, tôi không hiểu bản thân bị gì nữa nhưng tôi dám chắc chắn rằng có thứ gì đó luôn ở cạnh tôi, nhìn Khải Uy mặt nhăng mày nhó tôi lại thấy cậu ta cũng dễ thương, bỏ qua chuyện ấy tôi chậm rãi cất tiếng:

"Bức Vẽ trên tường nhà Lý Tiêu... Nó đến rồi, con cáo chết tiệt đó nó đến tìm chúng ta rồi..."

Giọng tôi càng về sau như ứ lại trong cuống họng không thể thốt lên, ánh mắt tôi dần chuyển tầm nhìn ra sau lưng Khải Uy,  một thân ảnh quen thuộc càng ngày càng rõ nét trong đôi con ngươi của tôi, hai cái lỗ tai màu cam cùng với đôi mắt màu đỏ tươi như đánh sâu vào tâm trí tôi, nó... Nó ở phía sau Khải Uy!

"Aaaaaaaaa Biến đi!! Biến đi!" Tiếng thét của tôi làm cả bệnh viện náo động, Khải Uy ôm chặt lấy tôi, tôi như phát điên mà liên tục chửi bới đánh vào không khí: "Biến đi! Con cáo chết tiệt!"

"Hà! Cậu bị làm sao vậy?! Bình tĩnh lại nào chúng ta đang ở bệnh viện đấy." Mặc cho những lời nói của Khải Uy tôi vẫn gào mồm lên chửi về phía cái bóng đứng ở phía cửa kia, tay chân tôi giãy giụa khiến Khải Uy chật vật lắm mới giữ được.

"Buông tao ra! Con cáo chết tiệt đã giết cái Tiêu tao phải bâm nó thành ngàn mảnh!!"

Giọng điệu tôi thay đổi không còn là hốt hoảng mà thay vào đó là tức giận vì nhìn được kẻ ba năm trước đã giết bạn mình, tôi muốn trả thù cho cô bạn xấu số của mình! Khải Uy kiềm tôi xuống giường, cậu ấy không hiểu tôi đang nói gì, một vị bác sĩ từ bên ngoài vội vã chạy vào tiêm cho tôi một liều thuốc an thần, mắt tôi dần nặng nề, thứ tôi nhìn được lần cuối trước khi rơi vào hôn mê lần nữa là một nụ cười nham nhở đầy thích thú từ thực thể không xác định kia.

Chết tiệt! Nó đang cười tôi sao?

Trong bóng tối vô địch tôi như đang trôi lơ lửng giữa không trung, những đoạn ký ức được tôi chôn sâu dưới đáy tâm trí dần ùa về.

----------------

Buổi chiều thứ bảy tiết trời mùa đông lành lạnh tôi đứng ngoài cổng trường chờ đám bạn của mình, từ trong trường Khải Uy chạy xe ra trước rồi đến Lã Thanh chở Lưu Vỹ ra sau, người cuối cùng là Lý Tiêu, gương mặt tròn trịa cùng hai cái má lúm đồng tiền vui vẻ chạy xe đến chỗ bọn tôi, dừng xe lại Lý Tiêu hớn hở nói:

"Đi khám phá bí ẩn không tụi mày? Tao vừa tìm được một chỗ này thú vị lắm, đi nha?"

Lưu Vỹ nghe Lý Tiêu nói liền khó hiểu:

"Lần đầu tiên tao thấy mày rũ bọn này đi chơi đấy, học sinh gương mẫu con nhà người ta hôm nay không về nhà học bài à? Quả thật hôm nay trời mưa rồi mấy má ơi"

"Hôm nay không có bài tập" Khải Uy nhàn nhạt nói làm cả bọn im lặng trong phút chốc, cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng kiểu người chỉ muốn nói vào vấn đề chính, tôi cũng quen với cách nói chuyện này rồi nhưng còn Lưu Vỹ thì không:

"Mày chẳng biết đùa giỡn là gì à Uy? Lúc nào cũng nghiêm túc hết vậy trời, không hiểu sao nhóm lại có một đứa nghiêm túc đến đáng sợ như mày nữa đó"

"Nghĩ sao thì nghĩ"

Câu nói đó của Khải Uy làm cả nhóm bất lực, Lý Tiêu cười cười chuyển chủ đề để không tý nữa lại có cuộc khẩu chiến giữa hai con người kia mất:

"Đi chơi nhá?"

Lã Thanh thắc mắc: "Đi đâu vậy? Có nơi nào làm học bá Lý Tiêu của chúng ta hứng thú đến mức rũ rê bạn bè nữa vậy cà"

"Căn hộ chung cư 135 ở khu ổ chuột" Câu trả lời của Lý Tiêu như sét đánh ngang tai bọn tôi, nơi mà Lý Tiêu muốn đến lại là chỗ bị đồn thổi là có ma ám! Mặt đứa nào cũng nghệch một đống như cầu mong là bọn tôi nghe nhầm, nhưng không, Lý Tiêu đưa điện thoại lên vui ra mặt mà nói tiếp:

"Tao tra địa chỉ cả rồi, giờ bọn mình về nhà chuẩn bị đồ đạc nữa là OK nha, chuyến thám hiểm nhà ma bắt đầu đi."

Tôi run run hỏi: "Mày muốn đi đến đó thật sao? Tao nghe nói có rất nhiều người vào mà không có ra ý... Thấy sợ sợ như nào ấy Tiêu ơi, hay tụi mình về nhà học bài ăn bánh đi được không?"

"Không! Hôm nay tao đã quyết định sẽ đi khám phá nơi đó, bọn mày ai muốn rút lui thì về nhà đi, tao đi một mình cũng chẳng sao."

Thấy cô bạn có chút giận hờn bốn đứa chúng tôi cũng phải lực bất đồng tâm mà đồng ý đi theo, Lý Tiêu vui lắm nụ cười rạng rỡ của cô ấy vẫn còn in sâu vào tâm trí tôi, ấy vậy mà chỉ vài tiếng nữa thôi tôi sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn nụ cười rạng ngời ấy thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro