Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi tạm biệt nhau ai về nhà nấy chuẩn bị đồ đạc xong sẽ qua nhà Lý Tiêu để đi đến chỗ cô bạn vừa nói ban chiều, dừng xe trước nhà tôi thấy bản thân hình như đồng ý quá vội vàng rồi, chẳng ai trong nhóm tôi biết nơi đó có gì liệu có nguy hiểm hay không nữa. Mở cách cửa nhà lê từng bước chân vào trong tôi mệt mỏi vứt chiếc cặp sách nặng nề xuống nền gạch hoa.

Căn nhà im ắng tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân, tôi sống một mình, mẹ tôi bà ấy luôn bận rộn nên chẳng có thời gian về nhà bao giờ cả, cởi bỏ đôi giầy trắng tôi bước vào trong nhà, nhìn mọi thứ im lìm trước mắt tôi thấy khá tủi thân, các bạn cùng trang lứa điều có những giây phút bên mâm cơm gia đình ấm cúng còn tôi thì không... Từ bé bố mẹ tôi đã ly hôn và mẹ tôi là người được quyền nuôi tôi, có lẽ vì gánh nặng tiền bạc nên chưa bao giờ tôi được ngồi cùng mâm cơm với mẹ, hầu hết thời gian mẹ tôi điều thuê người giúp việc chăm sóc cho tôi.

Tôi còn chẳng biết đã bao lâu rồi tôi chưa được gặp bà ấy, năm nay tôi học 12 nên không cần người giúp việc nữa, tự bản thân tôi có thể lo được nên mẹ chỉ gửi tiền cho tôi rồi thôi. Nếu ở một mặt nào đó thì bà ấy vô tâm với tôi nhưng thật ra bà ấy cũng chỉ đang làm những gì tốt nhất cho tôi...

Tôi lên phòng thay ra bộ đồ rồi nhanh chóng chạy đến chỗ nhóm bạn. Khi tôi ra khỏi nhà thì trời cũng đã xế chiều.

"Đến trễ quá đấy Hà"

Giọng cái Vỹ khẽ trách khi nhìn thấy tôi, cười cười tôi đáp:

"Tại mấy đứa mày đến sớm còn gì? Vã lại tao còn ghé qua cửa hàng bán mua thêm vài cái bánh ngọt cho bọn mày đây"

"Có bánh ngọt à? Cho tao xin cái" Lã Thanh vừa nghe có đồ ăn thì đã hớn hở xin, tôi phì cười lấy cho cậu ta một cái bánh rồi nhìn qua những đứa còn lại, tự nhiên tôi thấy mình giống ông già phát bánh cho bọn trẻ con quá.

"Bọn mày đem theo những gì để vào bên trong khu ổ chuột đó?" Câu hỏi bất ngờ của Khải Uy làm tôi khựng lại mà nhìn xuống chiếc túi vải đeo bên hong, tôi chưa kịp đáp thì Lý Tiêu đã nhanh nhẩu nói trước:

"Tỏi, hành lá, củ hành, cây thánh giá, bùa trừ tà, máu chó mực, và thêm kiếm gỗ"

Khi Lý Tiêu vừa kết thúc câu nói cũng là lúc bọn tôi nhìn cô ấy chằm chằm, Lưu Vỹ biểu môi:

"Chà chà... Cậu đem đồ cứ như bọn mình đang đi trừ tà ở chỗ nào ấy chứ không còn là đi khám phá nữa, mà sao cậu đem máu chó mực làm gì vậy?"

Lý Tiêu vỗ ngực tự tin nói: "Ta đây sẽ hóa thân thành thầy trừ tà bảo vệ những con người khốn khổ đi sau, hãy gọi một tiếng thầy Tiêu xem nào"

"Nói ít thôi"

Tự nhiên bị hất một xô nước lạnh Lý Tiêu giả bộ đau lòng ôm lấy tôi tay còn chỉ vào mặt Khải Uy mếu máo: "Cậu... Cậu... cậu cái đó vô tâm"

"Nói nhiều cũng chẳng làm được gì, giờ thì có xuất phát không? Trời sắp tối rồi đấy, chúng ta còn rất nhiều bài tập cần phải sử lý nên tranh thủ thời gian đi"

Khải Uy vừa nói vừa leo lên chiếc xe máy của cậu ấy, vốn dĩ Khải Uy là một người không thích những trò như khám phá hay chọc ghẹo người khác, cậu ấy ở trường còn được đặt một biệt danh là hot boy lạnh lùng vì lúc nào mặt Khải Uy cũng lạnh như một tản đá chẳng thấy một nụ cười nào cả, còn lý do sao nhóm bọn tôi lại có mặt Khải Uy thì rất đơn giản vì cậu ấy là bạn của tôi, người khác có thể nghĩ hai chúng tôi là thanh mai trúc mã cũng nên, nhìn Khải Uy tôi khẽ nói:

"Không tốn nhiều thời gian của cậu đâu mà... Chúng ta đi"

Cả năm đứa bọn tôi lên xe phóng đến địa điểm trên google maps chỉ, cảnh vật về đêm nơi tôi sống chẳng có gì ngoài những ánh đèn đường heo hắc, tiết trời về đông nên lạnh hơn bình thường tôi ngồi phía sau xe Khải Uy không chịu được mà run lên bần bật, cái áo khoác tôi mặc nó cũng khá dày nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh từ những cơn gió, đường đi ngày một hẹp dần vì bọn tôi đã qua khu thành phố và giờ là đường đến khu ổ chuột.

Những hành cây cao su san sát nhau âm u đến đáng sợ, từng tiếng lạo xạo từ bên trong kia vang vọng ra đến tận ngoài con đường lót đá mà bọn tôi đang đèo nhau, trời thì ngày một tối đi tôi cảm giác như có một đôi mắt luôn luôn nhìn chăm chú bọn tôi, bất ngờ một tiếng "Bùm" vang lên.

"Á"

Rầm...

Lã Thanh đang đèo Lưu Vỹ phía trước mặt tôi và Khải Uy mất lái ngã nhào vì bánh xe vừa nổ lốp, tôi hốt hoảng nhảy xuống xe chạy đến chỗ hai người họ, Lý Tiêu cũng hoảng loạn dừng xe lại chạy đến chỗ tôi, tôi đỡ Lưu Vỹ lên khẽ hỏi:

"Bọn mày có sao không?"

"Đau...đ..a..u quá" Lưu Vỹ mếu máo ôm lấy tôi, chân cô ấy bị một cành cây đâm vào bắp chuối chảy máu, Lã Thanh được Khải Uy dìu đứng lên khó chịu chửi:

"Con cáo chết tiệt tự nhiên nó từ trong rừng cao su phóng vào xe tao! Không tại nó thì bọn tao đéo phải thương tích đầy mình! Mẹ nó con súc vật lông cam! Đừng để ông mày gặp lại nếu không ông đây lột da mày!"

Cáo sao? Tôi nhìn Lã Thanh vẫn còn đang lầu bầu mà thắc mắc: "Không phải bọn mày bị nổ lốp xe mới té sao?"

"Có cái bít nè nổ lốp! Tao vừa thay lốp xe mới hà cớ gì mà nó lại nổ hả? Bố mày thay lốp xe mới chứ chả phải dùng hàng si đa!"

Lý Tiêu im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Chúng ta quay về thôi, chân cái Vỹ chảy nhiều máu quá không thể ở lại đây lâu hơn được nữa sẽ bị nhiễu trùng mất, với lại cũng không thể đi thám hiểm với tình trạng này được đâu"

Khi câu nói cuối cùng của Lý Tiêu vang lên cũng là lúc Lưu Vỹ bật người dậy khỏi tay tôi, nhìn mặt Lưu Vỹ cười toe toét chân thì chảy máu nhưng lại rất linh hoạt mà nhảy vào trong khu rừng cao su, bốn đứa bọn tôi hoảng lắm, lúc ấy tôi còn chẳng thể cử động được vì sốc khi nhìn được hành động kì lạ của cô bạn.

Người phản ứng lại đầu tiên vẫn là Khải Uy, cậu ấy vừa chạy theo Lưu Vỹ vừa hét lớn: "Chết tiệt!! Mau đuổi theo đi, Vỹ nó bị quỷ bắt mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro