Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như được câu nói ấy của Khải Uy làm cho bừng tỉnh liền co chân lên chạy theo, Lý Tiêu cũng chạy theo phía sau tôi tay cô ấy còn cầm theo một thanh kiếm gỗ được khắc hình rồng phượng trên thân, Lã Thanh mặc dù cơ thể đã trầy trụa khắp nơi nhưng vẫn cố gắng chạy theo bọn tôi, có lẽ một phần vì cậu ta không muốn ở lại đó một mình nhưng cũng có khi là cậu ta đang lo lắng cho cái Vỹ.

"Đi đâu vậy?" Bất ngờ tôi nghe Lý Tiêu hỏi, giọng nói đã có phần khàn đặc hơn rất nhiều cứ như đó không phải là giọng của cô ấy nữa, tôi khựng lại khi thấy Khải Uy trước mặt mình, đang định đưa tay lên gọi thì cậu ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt đen ngòm ấy chẳng thấy tròng trắng trên tay Khải Uy là chiếc điện thoại đang được bật đèn flash! Chân tay tôi run rẩy không kiềm chế được mà muốn quay đầu bỏ chạy nhưng từ phía sau lưng tôi Lý Tiêu đã áp sát tự khi nào.

Tay cầm điện thoại của tôi run bần bật như muốn đánh rơi luôn chiếc phao cứu sinh cuối cùng của bản thân, lại là giọng nói khàn đặc ấy vang lên bên tai tôi:

"Tại sao lại sợ đến thế? Chúng ta là bạn mà, phải không? Sao cậu lại run bần bật khi tôi đến gần thế này?! Bộ cậu không muốn tôi đi cùng à?"

Tôi điếng người chẳng dám cử động dù chỉ một ngón tay, cảm giác của tôi không sai thì hai người bạn trước mặt tôi đây không phải là Khải Uy và Lý Tiêu!! Dường như nó cũng biết không lừa được tôi nên liền lên tiếng chọc ghẹo:

"Đúng là một con người thông minh thật đấy, cứ tưởng sẽ lừa được chúng mày chứ, ai mà ngờ đâu bọn mày chẳng hề lung lay dù chỉ một ít. hahaha con người đúng là phức tạp thật!"

Từng lời mà người kia trông bộ dạng của Lý Tiêu nói ra điều được tôi thu vào tai, rốt cuộc nó là thứ gì? Tại sao nó lại biến thành Lý Tiêu lừa tôi? Dĩ nhiên suy nghĩ của tôi liền được nó trả lời giống như nó biết hết tôi đang nghĩ gì trong bộ não ấy:

"Đừng có mà nghĩ ta đây rảnh rỗi biến thành bạn của ngươi, lũ người chỉ biết dát vàng lên mặt tưởng bản thân có giá trị sao? Hừ! Đúng là con người, chỉ biết cho bản thân"

"Ngươi là ai? Ngươi muốn gì từ bọn ta?" Tôi cố nặn ra vài câu hỏi cho đối phương, nó im lặng khiến khoảng không gian xung quanh âm u đến lạnh gáy, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cỗ tôi, cái lạnh ấy tựa như một tản băng làm tôi rùng mình:

"Ta là ai?" Âm thanh khàn đặc vang lên trông giận dữ, tôi sợ đến cắn chặt lấy môi mình, nó nhẹ nhàng vuốt từng ngón tay trên cổ của tôi rồi khẽ cười: "Ha! Bọn ngươi sẽ biết sớm thôi khi dám bước chân vào lãnh thổ của ta! Sẽ sớm thôi ngươi sẽ gặp lại lũ bạn của mình dưới âm phủ"

Trong lúc tôi như đang bị nó thao túng bằng lời lẽ thì một âm thanh quen thuộc vang lên, giọng nói ấy vừa tức giận vừa lo lắng:

"Bỏ cô ấy ra! Đồ quỷ dữ!"

Khải Uy vừa chạy tay cậu ấy còn liên tục làm những động tác như mấy ông thầy pháp vậy, tôi nhìn lầm sao? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy Khải Uy làm như vậy cả. Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi cái "Bợp" xuống đất, tôi lảo đảo tầm nhìn cũng dần mờ mịch, tôi chỉ thấy mặt Khải Uy căng thẳng nhưng mà trên tay cậu ấy lại đang cầm một thanh kiếm lửa sao? Nhìn Khải Uy bây giờ chẳng khác mấy ông thầy pháp là bao nhiêu...

"Hà! Hà! Hà! Cậu phải tỉnh lại, cậu không được ngủ bây giờ! Hà! Cậu nghe tôi nói gì không? Mau tỉnh táo lại đi!"

Tôi mệt mỏi nâng mí mắt nhìn gương mặt đẫm mồ hôi trước mặt mình, Khải Uy đang bế tôi chạy trong rừng cao su, thấy tôi đã tỉnh Khải Uy liền nghiêm trọng nói:

"Cậu phải thoát khỏi đây bằng mọi giá, tớ sẽ yểm trợ cậu ở phía sau. Nhanh lên chúng ta không còn thời gian nữa, kết giới sắp đóng lại rồi!"

Tôi hoang mang: "Cậu đang nói cái gì vậy? Kết giới gì cơ? Chúng ta phải cùng nhau rời khỏi nơi này chứ, còn cả Lưu Vỹ, Lã Thanh, Lý Tiêu nữa! Tất cả chúng ta phải cùng nhau rời khỏi nơi này mới đúng chứ!"

"HÀ!" Khải Uy lớn tiếng nạt tôi: "Bây giờ là tình hình gì cậu hiểu được không? Tớ sẽ cứu ba người họ sau mà... Nghe lời tớ lần này được không? Thoát ra khỏi chỗ này.."

Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt sợ hãi của Khải Uy, phải làm gì mới đúng đây? Trông khi tôi vẫn còn chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì Khải Uy đã chạy đến mép rừng chỗ ba chiếc xe của bọn tôi tự lúc nào, cậu ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống còn không quên dúi vào tay tôi một tấm bùa màu vàng:

"Nắm chặt nó! Bây giờ cậu ngồi ở đây tớ sẽ đi cứu ba người còn lại được không? Hứa với tớ cậu không được bước chân vào khu rừng cao su này thêm nửa bước nhé!"

Nói xong Khải Uy liền quay lưng chạy vào rừng, tôi ngồi đó với hành tá câu hỏi khác nhau, tại sao Khải Uy lại có thể cứu tôi khỏi hoàn cảnh khi nãy? Và tại sao cậu ấy lại có những tấm bùa này? Trong khi tôi vẫn còn miên man trong đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì có một tiếng gọi làm tôi chú ý:

"Hà ơi... Mọi người đâu cả rồi?"

Ánh trăng mập mờ giúp tôi phần nào nhận ra hình bóng quen thuộc của cô bạn tên Lý Tiêu, tôi mừng lắm vì thấy Lý Tiêu: "Là cậu phải không Tiêu? Cậu qua đây với tớ đi, đừng đi lang thang trong đó nữa sẽ nguy hiểm lắm..."

Trái ngược với sự mừng rỡ của tôi Lý Tiêu vẫn im lặng núp sau một cây cao su to lớn, tôi nhìn chằm chằm về phía cô bạn cứ tưởng cô ấy bị gì bèn định hỏi thì bất thình lình Lý Tiêu xuất hiện trước mặt tôi, nhưng gương mặt này không phải của cô bạn mà tôi biết, đôi mắt đỏ tươi sáng hoắt cùng với hàm răng lởm chởm nhọn hoắt đang nhiễu thứ nước sền sệt đỏ quạch lên áo tôi, nó là gì? Cổ họng tôi khô khan đến thở cũng khó khăn hơn. Nó há miệng, khoan miệng rộng đến nỗi có thế ôm chọn lấy đầu của tôi... thứ tôi nghĩ đến bây giờ là tôi sẽ chết ở đây sao? Tôi sợ hãi nhắm mắt như đang chờ bản án tử hình của chính mình.

Phập..

Tiếng động đó khiến tôi mở mắt ra, hàng răng nhọn hoắt ấy đang cấm sâu vào một cánh tay mềm mại trắng nõn, Lý Tiêu đang đứng trước mặt tôi, cô ấy bảo vệ cho tôi sao?

"A! Chết Tiệt!" Nghiến răng chịu đựng cơn đau thấu xương Lý Tiêu dùng tay còn lại lôi bịch máu chó mực ra hất về phía nó, nhìn cánh tay Lý Tiêu mất một mảng da lẫn thịt còn có thể nhìn được cả xương bên trong tôi như người mất hồn cứ giương mắt nhìn cô bạn, nhưng khi tầm mắt của tôi đưa xuống lòng ngực Lý Tiêu thì tôi như chết điếng tại chỗ... Trái tim của cô ấy mất rồi, lòng ngực ấy bây giờ đã xuất hiện một cái lỗ tự khi nào.

Cơ thể Lý Tiêu mềm oặt ngã xuống người tôi, máu cô ấy chảy xuống ướt cả quần áo tôi... Tôi phải làm gì đây? Tôi sợ quá... Ôm cơ thể Lý Tiêu tôi như mất hết lý trí mà gào tên cô ấy:

"Không! Tiêu ơi mày không sao đúng không? Tiêu ơi... Tiêu ơi mày đừng làm tao sợ... Mày nghe tao nói mà đúng không Tiêu ơi!!!"

Mặc cho tôi có gọi bao nhiêu lần thì Lý Tiêu vẫn không đáp, cô ấy bây giờ chỉ còn là một khối thịt lạnh lẽo chẳng có hơi ấm lẫn linh hồn... Tôi nhìn thực thể trước mặt tay nó đang cầm một quả tim, Nó cười khi thấy ánh mắt thù địch của tôi, nó lao về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro