Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaa" Bật người dậy tôi thét toán lên mồ hôi cứ thế thi nhau chảy xuống đầm đìa, lại là mơ sao? tôi đã mơ nó rất nhiều lần nhưng khuân mặt của Lý Tiêu vẫn không thể làm tôi nguôi ngoai phần nào đó sợ hãi trong tâm trí, cảm giác cứ như tôi được chứng kiến cảnh cô bạn chết đi chết lại trước mặt tôi.

"Cậu ổn không?"

Giọng Khải Uy khẽ nhẹ nhàng cất lên, giờ tôi mới chú ý cậu ấy đang ngồi ngay cạnh giường bệnh của tôi, thấy tôi lặng thinh Khải Uy đặt đĩa táo đã được cắt sẵn lên đùi tôi: "Ăn không?"

"Hà, tớ biết cậu vừa mơ thấy Lý Tiêu nhưng mà cậu cũng phải mạnh mẽ vượt qua... Chúng ta không thể quay ngược thời gian để cứu một ai cả, việc cần làm bây giờ là cậu phải sống thật tốt... Coi như...coi như đang sống phần đời còn lại của Lý Tiêu"

Tôi lặng lẽ cầm một miếng táo lên ngắm nghía, tại sao tôi vẫn sống? Có lẽ mạng sống này của tôi là được Lý Tiêu bang cho vì nếu cô ấy không cứu tôi thì chắc hẳn người chết sẽ là tôi... Khải Uy thở dài thườn thượt:

"Hazzz... Cậu đang nghĩ nếu người chết đi là cậu sẽ tốt hơn đúng không Hà? Cậu có nghĩ đến lý do tại sao tớ bảo vệ cậu là gì không? Đừng tự trách bản thân nữa, chúng ta không thể hoàn hảo... Cậu là người tớ muốn bảo vệ nhất dù có bỏ mạng tớ cũng sẽ làm, tớ nghĩ Lý Tiêu cũng suy nghĩ như tớ..."

"Tại Sao?" Tôi bất lực hỏi: "Tại sao phải bảo vệ một người như tôi? Các cậu có thể sống tốt hơn khi không có tôi mà... Tại sao lại liều mạng bảo vệ một đứa vô dụng như tôi chứ?"

"Vì Anh Yêu Em" Khải Uy thẳng thắn nói ra tiếng lòng của bản thân, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, gương mặt điển trai đôi mắt đượm buồn như có rất nhiều tâm sự, có lẽ tôi là gánh nặng của cậu ấy khi lúc nào tôi cũng là đứa gây rắc rối.

Tình yêu là gì? Tôi thật sự không biết nữa, chẳng bao giờ tôi nghe được người khác nói từ này với tôi, thiết nghĩ rằng sống thôi đã là tốt lắm rồi nhưng khi thật sự trải qua những chuyện khác nhau tôi mới hiểu lòng dạ con người còn đáng sợ hơn cái chết. Khải Uy nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng buông lời:

"Đừng tự trách bản thân nữa nhé, cậu không biết tớ đau như nào khi thấy cậu làm đau bản thân của mình đâu... Làm ơn tớ xin cậu yêu quý bản thân mình một chút đi"

Tôi im lặng không đáp, dường như phần nào đó trong trái tim tôi đang phản ứng lại với từng lời nói của Khải Uy, một thứ cảm xúc bức rức hồi hộp nhưng lại đau nhói nơi lòng ngực:

"Cậu thích tôi sao Uy?"

Khải Uy không tránh né câu hỏi của tôi, cậu ấy thẳng thắn nhìn vào mắt tôi đáp: "Đúng. Tớ thích cậu, thích rất nhiều... Lúc nào cậu cũng là ngoại lệ duy nhất của tớ, cậu không biết đâu Hà, khi tớ nhìn cậu đi cùng với những bạn nam khác tớ rất khó chịu, tớ biết cảm giác đó là gì, cậu là người duy nhất tớ muốn bảo vệ trên cõi đời này..."

Mắt Khải Uy như đang mong chờ câu trả lời từ tôi, đến tận bây giờ tôi mới biết cậu ấy thích tôi, hai chúng tôi quen biết nhau khi vẫn còn là những đứa trẻ chưa biết gì về sự tàn nhẫn của thế giới này, Khải Uy sống cùng bố, tôi chỉ biết bố cậu ấy là một người nghiện cờ bạc mà thôi. Lúc tôi gặp được Khải Uy là khoảng thời gian bố mẹ tôi vừa lý hôn. Một đứa trẻ vừa lên sáu như tôi khi ấy chỉ đơn giản hiểu là bố mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa.

Tôi buồn lắm khi biết gia đình mình sẽ không có đủ thành viên, tôi đã lủi thủi rời khỏi nhà đi tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi và lúc ấy tôi đã gặp Khải Uy, một cậu nhóc lạnh lùng cứng cỏi.

Khải Uy ngồi dưới một gốc cây trơ trọi lúc ấy là vào mùa thu nên cây đang thay lá, những chiếc lá phong vàng cam được Khải Uy xếp ngay ngắn dưới đôi bàn chân nhỏ bé của một thằng nhóc, cậu ấy ngồi đó đọc sách, khi thấy tôi bước đến Khải Uy vẫn chẳng hề để tâm, đến khi tôi mở miệng hỏi cậu ấy mới đáp:

"Cậu đọc gì thế?"

"Sách" Đôi môi ấy chỉ nói ra đúng một từ làm tôi có chút ngại ngùng:

"Cho tớ ngồi với nhé?"

Ánh mắt Khải Uy ngước nhìn tôi, một đôi mắt chán chường: "Tùy"

Tôi ngồi xuống cạnh Khải Uy mặc cho cậu ta có lạnh lùng như nào tôi cũng kệ, bây giờ tôi chỉ muốn được thiên nhiên ôm lấy bản thân mà thôi, gió thổi từng cơn khiến những cành cây khẽ run lắc, từng chiếc lá vàng rơi xuống theo gió bay đi thật xa rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

"Buồn sao?" Bất ngờ Khải Uy hỏi tôi, câu hỏi ấy như đánh đúng chỗ đau của tôi:

"Buồn chứ... Bố mẹ tớ không còn ở cùng nhau nữa rồi, gia đình tớ sẽ không đủ thành viên nữa.."

"Vậy sao.."

Tôi ôm lấy hai đầu gối mếu máo: "Tớ không muốn như thế chút nào..."

"Cậu sẽ làm gì?" Khải Uy lại hỏi.

"Tớ không biết nữa... Tớ muốn bố mẹ vẫn như trước và tớ có thể nhìn thấy hai người ấy vui vẻ bên mâm cơm..."

Bỏ cuốn sách xuống Khải Uy nhặt một chiếc lá lên rồi lại hỏi tôi một câu không đầu không đuôi:

"Bố Mẹ cậu có yêu cậu không?"

"Có chứ... Bố tớ luôn mua quà cho tớ mỗi khi ông ấy đi làm về còn mẹ thì luôn nấu cho tớ những món ăn rất ngon."

Khải Uy lại im lặng, đôi môi ấy khẽ cười nhẹ làm tôi có chút bất ngờ, cậu ấy đứng lên quay lưng rời đi: "Tạm Biệt"

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được con người thật của Khải Uy, cậu ấy luôn làm theo lý trí của bản thân ít khi tôi thấy Khải Uy làm theo những gì người khác nói, nhưng bây giờ tôi phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây?

"Cậu đói không?" Câu hỏi ấy của Khải Uy như đã chuyển chủ đề khác, tôi lắc đầu:

"Không..."

"Tớ ra ngoài một lác, cậu nghỉ ngơi đi" Lần nữa khi tôi nhìn bóng lưng ấy của Khải Uy, một bóng lưng cô độc lạnh lẽo dường như chẳng có gì ở bên cạnh, nằm vật xuống giường tôi chẳng thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, não tôi trống rỗng khi nghe Khải Uy nói thích tôi...

"Ngươi sợ sao? Chúng ta là bạn mà nhỉ? Hãy đến đây với tớ đi, Hà ơi, chúng ta là bạn mà đúng không?"

Giọng nói khàn đặc ấy bất ngờ vang lên, tôi sợ hãi nép mình sát thành giường.

Rầm..

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị đạp tung, Khải Uy gương mặt hằng học thù địch nhìn tôi, gì vậy? Đột nhiên cậu ấy chạy nhanh về phía tôi đôi bàn tay to lớn rắn chắc ghì chặt vào cổ tôi:

"Uy....U..y ..." Giọng tôi đã không còn phát ra được nữa, tôi chẳng thể cảm nhận được gì ngoài cái cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở, gương mặt Khải Uy vặn vẹo, tầm nhìn của tôi ngày một mờ dần, chết tiệt lại là nó! Nó đến tìm tôi sao? Nụ cười đó tôi không thể nào quên được!

"Hà!"

"Pháp trận khởi! Thiên linh hồn kiếm nghe lệnh truy tìm linh hồn Ngọc Hà quay về!"

Gì vậy? Giọng nói ấy là của Khải Uy mà, nhưng cậu ấy đang nói gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro