Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa!?" Một bàn tay nào đó nắm cổ áo tôi lôi về phía sau, lực tay của người kia như có thể nhất bỗng cả một con voi trưởng thành, cứ thế tôi bị lôi ngược về sau trong bóng tối vô địch trước mặt, hết rồi sao? Đây là kết cuộc cuối cùng của tôi sao?

"Hà!" Đó là giọng nói của Khải Uy nhưng tại sao lại hoảng loạn như thế?: "Hà! Không được ngủ cậu mở mắt ra cho tớ! Ngọc Hà! Tớ không cho phép cậu rời khỏi tớ"

Trán tôi bất chợt nóng ran như có thứ gì đó đang thiêu đốt, choàng tỉnh tôi thấy trên trán mình là một lá bùa màu đỏ đang phát sáng yếu ớt, Khải Uy thấy tôi mở mắt thì khóc nấc:

"... Hà... Tớ cứ tưởng cậu sẽ bỏ tớ một mình nữa đấy, tớ sợ lắm cậu đừng bỏ tớ nữa có được không?"

Tôi ngơ ngẩn ngồi trên giường bệnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy Khải Uy với bộ dạng nhếch nhác đáng thương đến vậy, nhưng đôi mắt của Khải Uy bây giờ chỉ còn lại là một màu trắng đục... Chẳng lẽ cậu ấy dùng mắt để cứu tôi khỏi tử thần sao?

"Mắt...mắt... cậu...." Tôi lắp bắp không thành câu, Khải Uy quay mặt đi chỗ khác ấp úng:

"Không sao, cậu đừng lo, tớ sẽ nhờ Sư Phụ chữa lành cho tớ nên cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, tớ ổn..."

"Uy.. Tại sao cậu lại cứu tớ? Một kẻ như tớ thật sự biến mất sẽ tốt hơn mà" Câu nói của tôi vừa dứt thì Khải Uy đã tức giận đè chặt tôi trên giường bệnh, đôi mắt đục ngầu của cậu ấy làm tôi sợ đến ú ớ chẳng thành lời:

"Ngọc Hà! Cậu thôi cái trò muốn chết đi. Nếu thực sự cậu muốn thì tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ!" Một tay Khải Uy bóp chặt cổ tôi, tay còn lại cậu ấy cầm một lá bùa màu đỏ đang nhấp nháy ánh đỏ như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

Sợ? Tôi đang run rẩy vì sợ cái chết đang đến gần với bản thân hơn sao? Miệng tôi chẳng thể thốt lên một lời nào ngoài ú ớ, Khải Uy cười, một nụ cười chua chát:

"Cậu biết tại sao cậu vẫn sống đến tận bây giờ không? Trong ba năm chúng ta không gặp mặt tớ đã luôn phải nhờ đến sư phụ bảo vệ cho cậu từ xa, nhưng dường như việc ấy đối với cậu là một sự trừng phạt nhỉ? Ngọc Hà... trái tim của cậu là thứ con cáo đó muốn lấy, tớ đã muốn giấu việc này nhưng cậu cứ làm hại bản thân một cách vô ích!"

Từng lời Khải Uy nói ra làm tôi bàng hoàng, cậu ấy thả tay khỏi cổ tôi thở dài mệt mỏi:

"Hazz.. Sao tất cả tớ vẫn chẳng thể hiểu được cậu... Cậu là một người mà ngay từ đầu tớ gặp đã cảm thấy rất kì lạ dù tớ có lạnh lùng hay làm lơ đi sự có mặt của cậu thì cậu vẫn vui vẻ ngồi lì bên cạnh... cậu giống như ánh sáng của tớ vậy.. Nên làm ơn...tớ cầu xin cậu đừng chết có được không?"

Tôi ngồi dậy ôm chầm lấy Khải Uy, hành động vô thức này của bản thân cũng làm tôi có chút bất ngờ, tim tôi đang đập loạn cả lên vì sao chứ? Rốt cuộc vì sao? Khải Uy nhẹ nhàng vòng tay ôm tôi vào lòng khẽ nói:

"Tớ biết cậu đang rất rối... Cậu thả lỏng đi, chúng ta cần qua phòng bệnh Lưu Vỹ, Tớ cần xem tình trạng của cô bạn ấy..."

"Cái Vỹ tỉnh chưa?" Tôi vẫn dúi mặt vào lòng ngực Khải Uy mà hỏi.

"Hazzz" Tiếng thở dài nặng nề của Khải Uy như có thể trả lời tôi, chắc hẳn Lưu Vỹ vẫn chưa tỉnh lại nên cậu ấy mới não nề như vậy, ngước mặt nhìn Khải Uy tôi ấp úng:

"Cậu đưa tớ qua phòng bệnh cái Vỹ được không?"

Khải Uy gật đầu rồi không nói không rằng bế xốc tôi lên bước đi, tôi chẳng nói gì vì bây giờ nếu bảo cậu ấy thả xuống chắc cũng chẳng được. Những ý tá thấy cảnh đó cũng cười cười làm tôi ngại đến che mặt, vừa tiến vào phòng bệnh Lưu Vỹ tôi đã thấy Lã Thanh ngồi chiếc ghế bên cạnh đầu tóc rối bù hai mắt thâm quầng, nhìn cậu ấy tàn tạ quá tôi xém chút không nhận ra cậu bạn xán lạn ngày nào...

Bên cạnh đó còn có một vị bác sĩ già đang thay một ống chuyền dịch khác cho Lưu Vỹ, tôi được Khải Uy thả xuống, nhẹ nhàng tôi cất tiếng hỏi:

"Lưu Vỹ bị gì vậy thưa bác sĩ?"

Ông bác sĩ quay đầu nhìn tôi một cách mệt mỏi: "Bác không biết, cơ thể cô bé vẫn bình thường kể cả những giác quan hay nội tạng vẫn hoạt động tốt, mạch thần kinh cũng vậy chẳng có chỗ nào bị tác động cả, mà cháu tỉnh lại khi nào đấy? Tình trạng của cháu cũng tương tự như cô bé này, nếu cháu có thể tự tỉnh lại vậy cô bé này chắc cũng có thể."

Tôi nhìn Khải Uy vì nếu như lời bác sĩ vậy thì việc tôi tỉnh lại là nhờ có cậu ấy can thiệp vào sao? Vị bác sĩ già tháo cặp kính dày cộm xuống híp mắt nhìn về phía tôi cản thán:

"Phải công nhận hai cô bé rất có phúc vì có được hai người chồng chăm lo mình kĩ càng như thế, đừng phụ lòng hai chàng trai này nhé." Nói rồi ông lại đeo kính lên cười cười, nhìn ông bước ra ngoài tôi lại thấy khó hiểu vì những lời ông vừa nói.

Thôi kệ tôi không quan tâm mấy những lời nói đó, chạy đến chỗ Lưu Vỹ đang nằm nhìn cô ấy cứ như chỉ ngủ say thôi chứ không bị gì cả, Lã Thanh thấy tôi nhưng cũng không có bất ngờ là mấy, cậu ta đưa ánh mắt mệt mỏi lờ đờ nhìn qua Khải Uy mà hỏi:

"Còn sức không? Cậu có chắc là sẽ đưa Lưu Vỹ về được chứ? Cẩn thận đi nếu không cả cậu cũng sẽ bị cuốn theo đó Uy... Bây giờ mà cậu có mệnh hệ gì tôi cũng không thể cứu hai người được."

Khải Uy tặc lưỡi: "Chậc! Cậu đang xem thường tôi à? Tí chuyện nhỏ này mà cũng cần cậu nhắc à, tôi tự biết sức lực bản thân có ở mức nào"

Tôi đứng ngơ tại chỗ hết nhìn Khải Uy rồi lại nhìn Lã Thanh, tôi không hiểu hai người đó đang nói gì cả bèn hỏi:

"Hai người giấu tôi chuyện gì sao?"

Khải Uy quay sang tôi đáp: "Cậu không cần biết chuyện gì cả, việc này nằm ngoài sự hiểu biết của cậu."

Rầm!!

Một tiếng sấm chớp vang trời làm tôi giật thóp, từng tiếng 'lách tách' vang lên, mưa rồi? Trời bên ngoài đang mưa ngày một lớn dần, Khải Uy nheo mày:

"Chết tiệt! Không ngờ nó lại đến đây vào giờ này, quả thật một con cáo ranh ma chỉ biết lựa đúng lúc con người ta yếu nhất để tấn công! Thanh! Cậu chuẩn bị đi chúng ta bài trận cứu Lưu Vỹ ngay bây giờ! Đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, Hà! Cậu đi khóa trái cửa phòng bệnh lại đi. Không còn nhiều thời gian nữa các cậu nhanh lên!"

Tôi hoảng quá liền đóng sầm cửa lại khóa trái như lời Khải Uy, cậu ấy lôi trong áo ra một xấp bùa màu vàng cùng với đó là một tấm bùa màu đỏ dán lên mặt Lưu Vỹ, đang chăm chú nhìn Khải Uy thì ngoài trời lại "Rầm" một tiếng vang.

Rầm! Rầm!...

Tôi ngồi xụp xuống ôm lấy đầu, cảm giác sợ hãi này dường như tôi đã trải qua nó rồi, đôi mắt tôi chẳng thể mở nổi nữa chỉ lơ mơ nghe tiếng Khải Uy cùng tiếng sét ngoài kia:

"Thiên kiếm trận Khởi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro