Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người! Các ngươi sẽ phải hối hận vì việc các ngươi đã thực hiện trên ta, lũ con người không đáng sống, ta có tội gì mà các ngươi lại làm như vậy với ta?"

Thứ âm thanh trong trẻo như giọng một đứa con nít vang văng vẳng bên tai tôi, nó đang trách mắng ai sao? Chưa đợi tôi suy nghĩ thêm nó lại nói:

"Lòng tham, tiền tài, giàu sang, ích kỷ? Con người các ngươi biết đau, biết buồn thì ta cũng biết mà! Các ngươi cướp tất cả của ta còn giam ta ở một nơi lạnh lẽo hàng ngàn năm, ha ha, ta đã làm gì để phải chịu cái kết cuộc đó?"

"Đừng để bị lời nói này mị hoặc!" Giọng Khải Uy bất ngờ vang lên một cách uy nghiêm, giọng nói ấy kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, tôi nặng nề nâng mí thấy cậu ấy đang choàng trên người một chiếc áo màu vàng còn phát ra thứ ánh sáng xanh lục mờ ảo, trên đầu còn trùm một tấm lụa mỏng màu đỏ, tay thì cầm kiếm tay thì cầm bùa miệng liên tục niệm thứ chú ngữ gì đó tôi chẳng thể hiểu nổi.

Lã Thanh ôm Lưu Vỹ trên giường và trên đầu cậu ta cũng có một tấm lụa mỏng màu đỏ như của Khải Uy, hai mắt tôi trợn tròn vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng sừng sững trước mặt tôi, nụ cười rộng ngoác ấy dần cau lên lộ cả hàm răng lởm chởm đen ngòm xấu xí, từng giọt gì đó từ cái miệng ấy liên tục nhiễu  xuống nền gạch trước mắt tôi, thình lình một tấm lụa đỏ bay lên đầu tôi, Khải Uy hai mắt đang chảy ra thứ chất lỏng sền sệt đỏ quạch nhìn tôi, đôi mắt trắng đục đó bây giờ lại thêm rất nhiều tia máu lớn nhỏ chen chúc nhau... Nó thấy con mồi trước mặt là tôi bị cướp mất thì liền quay sang Khải Uy mà vồ đến, cậu ấy dường như đã tiên tổn khá nhiều sức nên đã mất cảnh giác bị nó cắn một cái mạnh vào bên vai trái.

"Uy!" Tôi và Lã Thanh không hẹn mà cùng nhau hét toán lên, từng tiếng 'răng rắc' vang lên, nắm chặt bàn tay thành quyền tôi đứng phắt dậy mặc kệ nổi sợ hãi mà mình đang đối mặt cứ thế lao về phía nó, nắm đấm yếu ớt của tôi không giúp ích được gì cho Khải Uy ngược lại tôi còn tự đưa bản thân mình vào ngõ cục.

Nó bóp chặt lấy cổ tôi trước khi tôi có thể động vào nó: "Con người thật kì lạ, biết là không thể thắng được nỗi sợ nhưng vẫn cố gắng làm những chuyện vô ích? Một lũ người có não nhưng chẳng biết sử dụng, có tim nhưng chẳng biết trân trọng!"

"Thả cô ấy ra! Đồ khốn kiếp!" Khải Uy vung kiếm về phía nó hồng cứu tôi, dù kiếm chém trúng nhưng nó chẳng si nhê gì, chiếc đuôi cáo màu cam đang ngoe nguẩy phía sau nó rất quen thuộc với tôi cứ như tôi đã quên một thứ gì đó rất quan trọng.

"Yêu Nghiệt!" Thanh âm già nua trầm ổn nghiêm nghị từ không trung vang lên: "Ngươi muốn cứ mãi mãi làm súc sinh thế sao? Ngươi không muốn vào luân hồi sao? Một con cáo lại muốn thành tiên?"

Khải Uy đang thở hỗn hển nghe được giọng nói ấy cũng mừng ra mặt: "Sư Phụ!"

"Lão già ông biết cái gì mà nói hả? Ta và ông chẳng có liên hệ gì với nhau tại sao ông cứ năm lần bảy lượt phá chuyện tốt của ta?" Nó tức giận đáp

"Ta không muốn nhìn người vô tội phải chết vì ước muốn hảo huyền của ngươi! Cáo con quay đầu là bờ ta có thể tha cho ngươi một con đường sống, còn không ngươi đừng trách tại sao ta lại tàn nhẫn"

Nó kéo tôi về phía nó tay nâng cằm tôi lên về phía không gian trước mặt mà thách thức: "Ha! Lão quên cái gì rồi đúng không lão già? Ông xem ta đã bắt được ai đây này, người mà ba năm qua ông luôn ra sức cản trở ta giờ đã nằm gọn trong tay ta từ lâu, lão đã thua rồi!"

Một hình nhân từ chỗ Khải Uy bay lên hình dạng của nó dần thay đổi thành một ông lão râu tóc bạc phơ, đôi mắt nhăn nheo nhưng lại rất sáng, nó biết đây chỉ là sức mạnh trong con hình nhân còn tàn dư lại khi chế tạo nhưng cái áp lực từ con hình nhân giấy ấy vẫn khiến nó khó khăn tránh xa.

Tiếng nghiến răng ken két từ nó vang lên: "Lão Già Chết Tiệt!"

Tôi mơ màng chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì trong tầm mắt nữa, hình ảnh cứ mờ mờ rồi lại tối đen.

"Hà! Cậu không sao chứ? Hà ơi... Cậu tỉnh lại cho tớ... Hà, Ngọc Hà... hức"

Tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang nhiễu lên mặt tôi, khẽ nhẹ nhàng nâng mí tôi thấy Khải Uy đang khóc, đưa tay sờ mặt cậu ấy tôi cười: "Không sao"

Khải Uy ôm chặt lấy tôi: "Cảm ơn cậu vì cậu vẫn ổn... Thật sự tớ rất sợ..."

Tôi im lặng hình như tôi đã quên một thứ gì đó rất quan trọng thì phải, một đoạn ký ức tiền kiếp chăng? đang miên man trong đống suy nghĩ thì giọng nói già nua nghiêm nghị bỗng vang lên:

"Được rồi, mấy đứa không sao là ta mừng rồi, giờ thì ăn chút cháo nhé?"

Giờ tôi mới nhìn xung quanh đây không còn là bệnh viện nữa mà thay vào đó là một căn nhà gỗ đơn sơ chắc chắn, tôi chưa kịp thích nghi thì Khải Uy đã lễ phép khúm núm tiến về phía ông, không nói gì chỉ quỳ gối trước mặt ông.

Lã Thanh cũng làm hành động y như Khải Uy càng khiến tôi hoang mang, rốt cuộc chuyện này là sao? Lưu Vỹ ngồi phía sau tôi nhỏ giọng: "Đây là đâu vậy Hà?"

Quay lại nhìn cô bạn tôi lắc đầu tỏa ý bản thân cũng chẳng biết, còn bên kia ông lão thấy hai đồ đệ của mình đang quỳ nhận lỗi cũng chẳng nói gì, ông ấy nhìn qua tôi mà hỏi:

"Cháu nhớ gì về tiền kiếp? Nhân sinh tương báo biết bao giờ mới kết thúc đây, có nghiệp ắt phải trả, nợ vật ngàn năm cũng đến lúc phải trả rồi. Hazzz... Ân oán ngàn năm, luân hồi ngàn kiếp nhưng chẳng thể nào hòa duyên."

Tôi ngay người nhìn ông, Khải Uy đang quỳ khẽ hỏi: "Sư Phụ... Liệu ân oán này có thể cắt đứt không ạ? Liệu người ngoài có được can thiệp không ạ?"

"Ngàn kiếp luân hồi, bao lần uống canh mạnh bà, bao lần bước qua sông vong xuyên, một là trả hai là trốn."

 Ông nhắm mắt thở dài não nề: "Ài!! Dây tơ hồng buộc chặt hai trái tim, duyên hay nợ thì có trời mới định đoạt được. Hazzzz... Số trời đã định chẳng thể lùi một bước, chỉ có tiến lên phía trước lành hay dữ còn chưa biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro