Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ơi! Cháu muốn biết trong tiền kiếp cháu đã làm gì mà con cáo đó lại muốn trái tim của cháu đến thế... Nếu ông biết thì cháu xin ông nói cho cháu với ạ"

Tôi quỳ gối trước mặt ông lão ấy, thật sự trong tâm tôi rất muốn biết việc bản thân đã làm trong tiền kiếp là gì, liệu tôi là một kẻ cực kỳ xấu xa hay là một người lương thiện đây? Quả thật cái suy nghĩ ấy luôn có một sự tò mò mà. Ông ấy nhìn tôi chép miệng:

"Chậc! Cháu muốn biết thật sao? Kể cả trong tiền kiếp cháu là người vô cùng ác, ác đến nỗi trời cũng không tha thứ, vật cũng không buông bỏ chấp niệm giết cháu sau khi đã qua ngàn năm? Có thật sự cháu chấp nhận được việc bản thân từng là một kẻ cả trời cũng không dung thứ không?"

Lời nói của ông càng làm tôi thấy nghi hoặc chính bản thân mình:

"Ông nói thật sao ạ?"

"Thử nghĩ mà xem, ở kiếp này cháu đã gặp phải bao nhiêu biến cố rồi? Chẳng có gì là tự nhiên mà xuất hiện trên thế gian này cả, một khi đã tạo ra nghiệp chướng thì dù có ở kiếp nào thời gian nào thì cháu cũng phải chịu cái nghiệp mà bản thân đã gây ra"

Khải Uy quay đầu nhìn tôi rồi lại nhìn ông ấy hỏi: "Sư Phụ... Người có thể giúp được cô ấy không ạ? Con sẽ đánh đổi tất cả chỉ mong sư phụ rộng lòng cứu giúp chúng con"

Ông thở dài quay lưng về phía bọn tôi não nề:

"Đồ đệ ngốc! Ta sống để bảo vệ những con người vô tội bị vướng vào vòng xoáy thù hận, vậy chớ sao lại đứng trơ mắt nhìn đồ đệ của bản thân rơi vào nguy hiểm chứ? Ta chỉ có thể giúp những việc trong tầm tay mà thôi. Hazzz"

Khải Uy mừng rỡ đập mạnh đầu xuống sàn gỗ với lòng biết ơn:

"Cảm ơn sư phụ đã rộng lòng cứu giúp chúng con, Khải Uy con xin thề nếu sau lần này con vẫn còn sống thì con xin hứa nguyện làm trâu làm ngựa cho sư phụ"

Tôi sững người trước câu nói ấy của Khải Uy, rốt cuộc thì cái mạng này của tôi liệu có đáng để cậu ấy đánh đổi nhiều như thế không? Đời này của tôi thật sự rất có phúc mới gặp được một người như Khải Uy.

Ông lão xoay người nhìn đứa đồ đệ ngốc của mình mà bất lực:

"Uy! Con biết tại sao ta lại nhận con làm đồ đệ không? Đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật trên đời của ta đã mách với ta rằng, con là một người vô cùng chính trực, hơn hết trong tiền kiếp chẳng có kiếp nào của con là kẻ tù tội cả, tại sao con lại muốn giúp một kẻ ác cả trời cũng không dung nạp thế này? Hả!?"

Trong lời nói của ông ấy có chút run rẩy cùng sợ hãi, tôi đơ người chỉ biết giương mắt nhìn thầy trò bọn họ nói chuyện với nhau, Khải Uy vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu:

"Sư phụ! Người sai rồi, chuyện tiền tiếp thì để tiền kiếp gánh! Tại sao phải đè lên kiếp này chứ? Ngọc Hà ở kiếp này con quen là một cô gái cực kỳ tốt bụng và xinh xắn chớ có phải người ở trong tiền kiếp chứ!"

Ông đảo mắt qua tôi, rồi lại nhìn Lưu Vỹ đang run cầm cập núp phía sau lưng tôi:

"... Uy, con nên nhớ những thứ ta chỉ dạy cho con là để bảo vệ người tốt, chuyện nghiệp báo này con không nên tham gia hay can thiệp vào, ý trời đã định thì ắt có đường lui, còn nếu con cứ đâm đầu như thế thì đến cả ta cũng chẳng thể bảo vệ con được nữa."

Bóp!!

Lã Thanh đột nhiên dập đầu tạo ra thứ âm thanh nhói lòng người sư phụ lớn tuổi, cậu ta thành khẩn nói:

"Sư phụ nếu thật sự Khải Uy muốn làm thì con cũng xin mạn phép đắc tội với sư phụ,  chúng con là bạn, nếu bạn gặp nguy thì không thể đứng nhìn được. Xin sư phụ đừng ngăn cản chúng con nữa, nếu thật sự là chuyện tiền kiếp thì chúng con sẽ quay về tiền kiếp để trả"

"Ăn Nói Hồ Đồ!" Ông tức giận trước những lý lẽ vô căng cứ của Lã Thanh:

"Lã Thanh! Con biết bản thân mình đang nói cái gì không hả? Muốn quay về tiền kiếp? Con biết việc đó nguy hiểm như thế nào không hả? Một khi chết ở nơi đó thì con cũng đừng hồng luân hồi ở kiếp mới! Bộ con muốn hồn tiêu phách tán hả!?"

Trái ngược với sự tức giận của ông ấy thì Khải Uy và Lã Thanh lại cùng nhau hô lên tên của một trận pháp đến nghĩ ông cũng không dám nghĩ đến:

"Pháp Trận Luân Chuyển!"

Ông lùi bước về phía sau, run run đưa tay lên chỉ vào hai đồ đệ mà mình tin tưởng nhất, giọng ông đã lạc đi:

"Tại sao? tại sao hai đứa lại biết đến cái trận pháp đó hả? Hai đứa đã vào căn phòng mà ta cấm đúng không?"

Khải Uy cúi đầu nhận lỗi:

"Là con đã tò mò bước vào bên trong ấy,con cũng đã sử dụng một lần trận pháp đó nhưng vì sức lực không đủ nên chỉ có thể nhìn thoáng qua tiền kiếp của bản thân con"

"Trời ơi! Trời ơi! Rốt cuộc thì con đã biết bao nhiêu rồi?" Ông sợ hãi hỏi từng câu, Khải Uy vẫn cúi đầu mà đáp:

"Con thấy mình làm quan cao rồi lại làm thương nhân, đến cả chủ quán, đặc biệt nhất có một đoạn tiền kiếp con thấy mình là động vật... Dường như tất cả những thứ con thấy là bao quát toàn bộ những kiếp sống của con..."

Nghe xong ông đứng không vững mà phải vịn vào chiếc ghế gỗ bên cạnh: "Uy... Khải Uy! Từ bây giờ ta sẽ mở trận còn giải quyết được nghiệp ở kiếp trước của cô gái này không thì phụ thuộc hết vào con ... Đến đây thôi nếu con đã nhìn thấy được tất cả thì duyên thầy trò của chúng ta cũng coi như chấm dứt! Ta giúp con lần cuối "

Lã Thanh hốt hoảng: "Sư Phụ lời người vừa nói là sao ạ?"

"Tiền kiếp, trong rất nhiều kiếp sống của một con người không nên nhớ quá nhiều để bớt đi nỗi khổ đau trong tâm hồn, vốn dĩ Khải Uy cũng chẳng phải là người, bao nhiêu kiếp sống của nó điều phụ thuộc vào linh đang ở kiếp đầu tiên."

Khải Uy chầm chậm ngẩn đầu nhìn ông lão, cậu ấy cười dịu dàng:

"Vâng, con biết bản thân không phải người, thật cảm ơn sư phụ về công ơn dưỡng dục bấy lâu, nếu không có người chắc con cũng đã bị lão cha giết từ lâu rồi"

Ông lắc đầu bảo:

"Con cáo kia nó cũng như con đó Uy à, nhưng tiếc thay nó chẳng may mắn như con, nếu bây giờ con quay đầu thì kiếp sau con sẽ được làm một con người thật sự."

"Không đâu, con nghĩ bản thân con đã tìm được thứ muốn bảo vệ rồi, người đừng lo cho con nữa,con sẽ làm tốt những thứ con làm được " Khải Uy nhìn qua tôi, đôi mắt màu trắng đục ấy dịu dàng làm sao, chẳng nhẽ người cậu ấy muốn bảo vệ lại là tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro