Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông lão lắc đầu nhìn một lượt bốn đứa bọn tôi trông phiền não vô cùng, đưa tay xoa hai thái dương ông chầm chậm nói:

"Được, ta sẽ giúp các con nhưng nếu có chuyện gì ta cũng không thể cứu mấy đứa từ chiều không gian khác được đâu! Suy nghĩ cho kĩ rồi hãy quyết định."

Tôi mím chặt môi lấy can đảm hỏi:

"Ông ơi, rốt cuộc trận pháp đó khởi động như thế nào ạ? Và làm sao ông biết được nơi đó nguy hiểm chứ? Nếu nơi đó nguy hiểm đến vậy thì con xin ông hãy để một mình con đi là được! Nghiệp là của con, con sẽ tự giải quyết."

"Không Được!" Khải Uy lớn tiếng làm tôi giật mình, cậu ấy nhíu mày nhìn tôi chòng chọc quát:

"Cậu thì làm được gì hả? Tự bảo vệ bản thân còn không xong lại muốn tự giải quyết một mớ chuyện rắc rối bùng binh này sao?"

"Uy nói đúng đó Hà, hãy để chúng tớ giúp cậu " Lưu Vỹ nắm lấy tay tôi, nhìn cô ấy đang run cầm cập tôi lại cảm giác như bản thân đang làm những việc gì đó vô cùng sai trái.

"Các cậu.... các cậu... sẽ chết nếu theo tớ" Tôi ấp úng

Ông lão nghe tôi nói cũng thở dài thườn thượt:

"Hazzz ... Ài ... Mấy đứa, ta chẳng biết nói như thế nào. Nhưng trên sợi dây số mệnh đang thắc chặt bốn đứa với nhau cũng đồng nghĩa, sống cùng sống,  chết cùng chết."

"Không thể như thế được! Ông có cách tháo sợi dây số mệnh đó ra không ạ? Cháu thật sự không muốn mọi người liên lụy đến việc của cháu đâu!" Tôi đứng bật dậy thỉnh cầu ông lão trước mắt, nếu nói thật lòng thì tôi không hề muốn bất cứ một ai trong nhóm vì tôi mà bỏ mạng.

Khải Uy thấy tôi phản ứng như vậy liền đứng lên tiến về phía tôi không nói một từ mà giáng xuống một cú tát thật mạnh:

Bốp!!

"Cậu tỉnh chưa Ngọc Hà? Sợi dây số mệnh không phải nói tháo là tháo được đâu! Cậu xem bọn tớ là gì? Bạn bè? Hay là những kẻ không thể bước vào cuộc sống của cậu dù chỉ nửa bước?"

"Cậu làm gì vậy Uy!" Lưu Vỹ hốt hoảng vừa xoa bên má của tôi của nhìn Khải Uy chằm chằm: "Cậu bị điên rồi à? Sao lại đánh cậu ấy mạnh như thế!?"

Gạt tay Lưu Vỹ ra tôi cắn chặt môi dưới đến bật máu, đưa ánh mắt phức tạp nhìn cậu bạn thân thỏa bé, rốt cuộc tôi sai ở đâu? Tôi chỉ lo lắng an nguy của bọn họ thôi mà?

Lã Thanh đặt tay lên vai Khải Uy nhẹ giọng khuyên: "Bình tĩnh lại chút nào, cậu mạnh tay quá rồi, Hà cũng chỉ lo cho chúng ta thôi."

"Dây số mệnh không tháo được, ta mở trận mấy đứa chuẩn bị tinh thần đi, trận pháp sẽ đưa linh hồn của mấy đứa về lại tiền kiếp còn thể xác ta sẽ trông."

Lời ông nói như xua tan đi bầu không khí ngột ngạt giữa chúng tôi, mắt thấy ông quay lưng đi tôi liền lớn tiếng hỏi:

"Nếu gặp nguy hiểm ở nơi đó liệu ông có thể cứu những người bạn của con được không ạ?"

Bước chân già nua vẫn bước, tôi chỉ thấy ông ấy lại thở một hơi dài rồi mới đáp tôi:

"Không thể... Việc ta có thể làm là giữ cho xác mấy đứa vẫn còn hơi ấm và nhịp tim để không bị hắc bạch vô thường biết mà đến câu hồn mà thôi. Sống chết do bản thân, trời cũng không can thiệp quá nhiều, chỉ duy việc ta làm đã là sai rồi. Thiên đạo khó lường, sống chết tùy duyên!"

Tôi có chút hoang mang khi nghe ông nói. Tôi phải làm sao mới đúng đây?

"Hai cậu ở đây, Thanh, cậu ở lại bảo vệ Hà và Vỹ tớ đi theo chuẩn bị trận pháp với sư phụ."

"Được."

Khải Uy đưa cho Lã Thanh một thanh kiếm gỗ rồi chạy theo ông lão vào trong, tôi có chút tò mò:

"Thanh kiếm này là thứ đã cứu tớ và cái Vỹ đúng không? Nó là gì vậy?"

Lã Thanh đưa mũi kiếm về phía tôi đáp:

"Là kiếm gỗ được làm bằng thân cây ngàn năm hấp thụ tinh hoa tự nhiên của đất trời, nó có thể xua đuổi những thứ không sạch sẽ bám theo chúng ta, nhưng nó cũng có nhược điểm là người sử dụng nó sẽ bị mù loà cả hai mắt!"

Nghe đến đây tôi liền nhớ đến đôi mắt của Khải Uy: "Không! Nói như vậy Uy không nhìn thấy được nữa sao? Là tại tớ, tớ đã hại cậu ấy..."

Bốp!

Lã Thanh gõ chuôi kiếm lên đầu tôi mà càu nhàu:

"Cậu bị gì vậy Hà? Uy không phải người mắt cậu ta có thể chữa khỏi. Cậu đừng có mà suy nghĩ linh ta linh tinh nữa có được không? Cậu làm bọn tớ lo đấy Hà à."

Lưu Vỹ thắc mắc:

"Uy không phải người vậy cậu ta là gì cơ chứ?"

"Là Rồng." Lã Thanh trả lời một cách hiển nhiên khiến tôi sững sờ tại chỗ, Lưu Vỹ cũng chẳng khác tôi là bao khi nghe xong, dường như những thứ tôi đang nghe cứ như một câu chuyện viễn tưởng vậy.

"Là Rồng nhưng cũng không phải Rồng, cậu ấy bây giờ chỉ biết thân thế của mình là rồng thôi chứ còn nói về sức mạnh hay biến về hình dạng rồng thì vẫn là một con số bí ẩn."

Tôi lắp bắp: "Thật Sao?"

"Ài!! Cậu hỏi nhiều như thế tớ cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, chính tớ còn không biết nhiều thì làm sao giải thích cho các cậu đây? Nếu muốn thì cậu có thể hỏi trực tiếp Khải Uy."

Tôi định lên tiếng hỏi tiếp thì Khải Uy cùng ông lão đã bước ra, ông nhìn chúng tôi chép miệng:

"Chậc, lời cuối cùng ông già này có thể nói là chúc mấy đứa thượng lộ bình an mà quay trở về."

Dứt lời ông liền lôi ra tấm bùa màu vàng nhạt vứt xuống sàn gỗ nơi tôi và cái Vỹ cả Lã Thanh đang đứng, khi lá bùa sáng lên cũng là lúc tôi nhìn thấy Khải Uy đang nhanh nhẹn chạy đến chỗ ba chúng tôi, dưới chân bọn tôi dần dần hiện lên những kí tự cổ quái khó hiểu, chúng phát sáng xoay vòng dưới chân chúng tôi.

Ánh sáng vàng chói mắt đến nỗi tôi phải nhắm chặt cả hai mắt, vòng tròn ngày một nhạt đi khi bốn đứa bọn tôi đã nằm bất động một chỗ, ông lão thở dài:

"Hazzz ... Cuối cùng ta cũng chẳng thể ngăn cản những mảnh đời bất hạnh, rồi sẽ hạnh phúc hay chìm vào hố sâu của tuyệt vọng đây? Uy à, tại sao con lại ngốc đến như thế chứ? Chỉ cần tu luyện thêm vài năm nữa thì con đã được thoát xác rồng trở thành một con người thật sự rồi mà? Đúng là ngốc,  ngốc lắm con à... Phận làm sư phụ như ta lại không thể bảo vệ được đồ đệ của bản thân, ta vô dụng, xin lỗi hai đứa..."

Ông chậm rãi bước về phía bốn thân thể đang nằm trên sàn, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu của từng người.

----------------

Thứ ánh sáng chói chang khiến tôi không tài nào mở được mắt lên, nhưng đến khi tôi nâng được mí mắt thì khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi rồi, trước tầm nhìn của tôi là một cô gái ăn mặc vô cùng rách rưới nhếch nhác, cô ta quỳ gối khóc lóc cầu xin dưới chân tôi:

"Tiểu thư... Xin người tha cho con, hức, xin người đừng làm hại gia đình của con... Con nguyện lấy linh hồn của con trao đổi mạng sống của em trai con..huhuhu  con cầu xin tiểu thư...hức..."

Tôi có chút sững sờ, nhìn lại cách ăn mặc của bản thân tôi cũng biết mình đã mượn xác chính bản thân trong tiền kiếp!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro