Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con xin tiểu thư... Người cứ đánh cứ mắng con đi, hức... Phận nô như con hèn mọn lại dám ăn cắp đồ của người, hức. Con biết sai rồi... Xin người rộng lượng chỉ phạt một mình con..."

Cô gái khóc lóc thảm thiết đến xót xa, tôi vẫn chưa biết phải ứng phó với cảnh tượng này như thế nào thì chân tôi lại tự động di chuyển đạp mạnh vào người cô gái xấu số ấy, cú đạp khiến cô ta nằm sõng soài trên mặt đất, chưa dừng lại ở đó miệng tôi lại phát ra những từ ngữ nghe thôi đã rùng mình:

"Mày cũng biết bản thân là phận nô? Đừng có cầu xin một cách vô ích nữa, việc này còn chẳng đến lượt mày mở mồm ra đâu A Lượng! Mày muốn lấy mạnh để đổi với thằng em bẩn thỉu cũng y như này à?"

"Người Đâu! Giam con nô này vào ngục cho ta!"

Cô ấy hoảng loạn: "Tiểu thư! Con xin người thả em trai con...con xin người, cầu xin người!"

Mặc cho cô gái có cầu xin đến lạc cả giọng cũng chẳng có lời nào đáp trả, tôi trơ mắt nhìn những kẻ cao to lực lưỡng kéo cô ta đi, mắt thấy tai nghe nhưng tôi không thể làm gì được cả, cứ như bản thân đang bị trói chặt ở một gốc cây nhìn từng chi tiết của sự việc.

Tôi không hề mượn xác bản thân trong tiền kiếp mà cứ như ở trong cơ thể này để chứng kiến những việc sai trái của mình.

"Du Mị à, có phải là ngươi làm hơn to việc này không? Ta thấy con nô đó cũng không đến mức phạm tội phải giam vào ngục"

Một cô nàng mặc trên người một bộ sườn xám màu xanh bạc hà, cầm trên tay một chiếc quạt màu đỏ khẽ nói, Du Mị? Chẳng lẽ tên tôi ở kiếp này sao?

"Lạc Hy cô đang thương hại cho lũ thấp hèn bẩn thỉu đó sao? Đừng quên bản thân cô ở đâu."

Lạc Hy nghe xong cũng bất lực lắc đầu: "Tùy cô, nhưng đừng quá nghĩ bản thân cô là nhất mà chà đạp người khác."

Du Mị cười khẩy: "Ha! Làm sao? Tôi có quyền để làm những việc này, đến cả quan cao trên kia còn không dám động vào tôi thì mắc gì những kẻ bẩn thỉu lại dám động vào đồ của tôi!?"

"Cô không sợ trời đánh sao?Du Mị tôi nói lần cuối, nếu cô cứ làm những chuyện sai với đạo thì cũng có ngày trời đánh cô!"

Dứt câu Lạc Hy bỏ đi để lại Du Mị tức giận nhìn chòng chọc theo, nghe đoạn đối thoại giữa hai người họ một phần nào đó tôi cũng nhận ra việc bản thân đã làm trong kiếp sống này là gì. Mặc dù bây giờ tôi chẳng thể làm gì ngoài có thể nhìn cùng một đôi mắt với Du Mị.

"Người Đâu! Chuẩn bị cho ta nước ấm!"

 Du Mị nói như thét vang càng khiến tôi cảm nhận được bản thân đã tồi tệ như thế nào ở kiếp này.

Theo bước chân Du Mị, tôi được nhìn toàn cảnh của khu cô ấy sống, nơi đây rộng đến nỗi tôi không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng, có lẽ đây là biệt phủ Du gia, càng nhìn cảnh vật xung quanh tôi lại thấy nó âm u đến lạ mặc dù vẫn đang là buổi sáng. Đôi  giày vải được thêu hoa tinh xảo của Du Mị dừng lại trước một cánh cửa màu đỏ sẫm đang khóa trái.

"Bà Von con đến rồi ạ"

Từ bên trong có thứ âm thanh như vật gì đó đang le lếch dưới sàn tiến về phía cánh cửa, âm thanh không lớn nhưng tôi lại có cảm giác vô cùng sợ hãi, rốt cuộc thứ bên trong căn phòng này là gì?

Cạch!

"Tiểu thư đến rồi đấy à, mời tiểu thư vào trong"

Cùng với thanh âm mở cửa là một giọng nói khàn đặc già nua của một bà cụ, trên gương mặt nhăn nheo ấy lại tạo cho tôi một cảm giác rùng mình đến khó tả, Du Mị không đáp bà ta chỉ nhanh nhẹn ngó nghiêng xung quanh rồi bước vào trong.

Căn phòng bốc lên thứ mùi tanh nồng như của xác chết, xung quanh còn dán đầy những lá bùa màu vàng chi chít khắp nơi cả dưới sàn cũng chẳng thể thấy màu gạch. Nếu không gian bên ngoài âm u thì bên trong này lại ngột ngạt đến khó thở.

Bà ta đóng cửa lại le từng bước đến chỗ Du Mị, nhưng mắt tôi lại thấy chân bà ta còn không hề rời khỏi mặt đất giống như nó dính chặt trên những tấm bùa vậy.

"Tiểu thư đến tìm tôi vì chuyện của A Lượng sao ạ?"

Bà ta lướt qua mặt Du Mị khẽ hỏi, quay lại nhìn bà ta Du Mị tặc lưỡi:

"Chậc! Quả thật ngươi tiên tri không sai, A Lượng nó lấy cắp trang sức của ta còn giấu kín chuyện này, nếu ta không bảo gia nô lục soát thì đến trời cũng chẳng biết nó lấy đồ của ta, may mà có bà nói với ta."

"Tiểu thư quá khen, tôi chỉ làm những việc cần làm mà thôi, giúp được tiểu thư cũng là một phần công đức của tôi"

Công đức? Trong đầu tôi cứ như đang có một dãy dấu hỏi chấm khi nghe bà già đó nói xong, công đức mà bà ta nói là tiếp tay cho kẻ xấu sao? Trái ngược với suy nghĩ của tôi thì Du Mị lại cười thích thú:

"Ha ha! Được, lời vừa rồi bà nói được đấy, ta sẽ ban thưởng cho bà một điều kiện, bà cứ việc nói việc gì ta cũng sẽ giúp bà"

"Được Tiểu thư ưu ái đã làm bà già gần đất xa trời này vui lắm rồi ạ, còn điều tôi muốn làm là có được một đứa cháu dễ thương nghe lời là đã mãn nguyện lắm rồi. "

Du Mị kêu ngạo nói: "Được! Ta sẽ tìm cho bà một cậu nhóc dễ dạy nghe lời."

"Hì hì, được vậy thì cảm ơn tiểu thư rất nhiều"

Nhìn bà ta cười lộ cả hàm răng còn mấy chiếc mặt tôi bắt giác nhăn nhó khó coi vô cùng, bà già đó là kẻ khả nghi đầu tiên tôi gặp được khi đến đây, Du Mị khi hứa hẹn xong cũng rời khỏi nơi tối tăm đó, tôi vẫn theo bước chân Du Mị đi đến một nơi vô cùng đẹp.

Một cái ao lớn chính giữa ao là một căn chòi nhỏ bé gọn gàng, xung quanh còn có những hàng trúc xanh rì tạo cho con người ta một cảm giác bình yên, bước chân Du Mị khựng lại khi đến gần một bộ bàn ghế tinh xảo được chạm khắc rồng phượng, cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống đúng với cách cư xử của một tiểu thư nhà quyền quý.

Thứ làm tôi chú ý nhất từ khi đặt chân đến nơi đây là một con cáo màu cam đang bị xích sắt giam cầm bốn chân, trên cổ còn đeo thêm một sợi xích vàng y như một con thú cưng.

"Cáo ngoan, đến đây nào!"

Giọng nói ngọt ngào khác hẳn với khi Du Mị nói chuyện với A Lượng, ấy vậy nhưng khi con cáo đó nghe được thì lại nhè nanh múa vuốt sợ hãi lùi về sau, đây cũng là lúc tôi chứng kiến một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn từ chính bản thân mình trong tiền kiếp.

Chát! Chát! Chát!!!

Từng tiếng roi giáng xuống cái cơ thể gầy nhom của con cáo tội nghiệp, Du Mị tức giận nghiến răng:

"Con cáo láo toét! Mày dám không nghe lời?"

Cảnh tượng tàn bạo đến nỗi tôi chẳng dám nhìn thêm nữa, nhắm chặt hai mắt, tôi đành cầu nguyện cho sinh linh tội nghiệp ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro