Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã nhắm hai mắt nhưng thứ âm thanh chua xót ấy vẫn lọt vào tai tôi, tại sao một người vừa xinh đẹp lại cư xử duyên dáng như vậy có thể làm ra những hành động tàn nhẫn đến không thể vung thứ thế này? Kiếp này của tôi lại ác đến vậy sao?

"Éc.. éc.." Tiếng con cáo yếu ớt kêu gào như đang cầu cứu, nó đang cầu nguyện sẽ có một người tốt đến cứu nó hay nó muốn Du Mị dừng tay khi nghe những tiếng kêu ấy đây?

"Phải ngoan như thế này thì ta có đánh ngươi bao giờ chứ, cáo ngọc của ta! Ngươi là thứ quý giá nhất từ trước đến bây giờ ta mua được, ta không hề muốn ngươi chết một cách vô ích đâu!"

Nghe Du Mị nói như thế tôi liền nâng mí xem cô ấy đang làm gì, con cáo nằm gọn trong lòng Du Mị, trên lớp lông màu cam là những vệt máu còn ước đang chực chờ rơi xuống, một phần bộ sườn xám của Du Mị đã dính máu nhưng dường như cô ấy chẳng hề mảy may quan tâm, có lẽ vì đây là lần đầu tiên con cáo đó ngoan ngoãn để Du Mị bế lên chăng?

Đôi mắt màu đỏ trong veo như hai viên pha lê của con cáo đang nhìn thẳng vào tôi sao? Tôi có cảm giác như nó nhìn thấy mình vậy, và điều ngạc nhiên hơn nữa là tôi có thể điều khiển được cơ thể của Du Mị rồi:

"Chuyện... Chuyện gì đây? Không phải là mơ chứ?" Tôi lắp bắp nhìn đôi bàn tay loang lổ máu:

"Cô là ai? Là ai cũng được hãy tháo sợi xích vàng khỏi cổ của ta được không?"

Âm thanh trong trẻo vang văng vẳng trong đầu tôi, giật mình tôi nhìn xuống con cáo nhỏ đang ngước đầu chờ câu trả lời từ tôi:

"Ngươi biết nói sao?"

"Hửm? Ta là cáo đã tu luyện thành tinh chỉ vì sơ xuất nên mới bị bắt và bán đi như một món hàng mà thôi, nếu cô giúp ta thì ta sẽ giúp cô, đây cũng coi như có qua có lại mà thôi. Con người các cô không phải vẫn hay nói như thế sao?"

Tay tôi run run tháo bỏ sợi xích vàng trên cổ nó, rất nhanh bộ lông dính đầy máu đã biến mất chỉ để lại một bộ lông màu cam óng mượt mềm mại:

"Chỉ cần như vậy thôi sao?"

Nghe tôi hỏi con cáo liền ngoắt cái đuôi mềm mượt đáp:

"Tất nhiên rồi, và giờ cô muốn ta giúp cô cái gì? Cứ việc nói đi ta không keo kiệt như loài người các cô đâu."

"Ta...ta... Ngươi giúp ta chiếm đoạt cơ thể này được không? Ta muốn sửa lại tất cả các sai lầm mà bản thân ta ở kiếp này đã làm ra. Chỉ vậy thôi, ngươi làm được chứ?"

Con cáo nhảy xuống khỏi người tôi nó ngồi đối diện nhìn thẳng vào tôi, đôi đồng tử của nó làm tôi có chút rét run.

"Bùm" Một tiếng nó đã hóa thành một cậu nhóc vô cùng đáng yêu, hai má phúng phính cùng đôi mắt to tròn cả hai cái lỗ tai cáo nhỏ đang cử động nhẹ nhàng cũng làm tôi muốn chạm vào ngay.  nó mặc mỗi một cái quần màu cam chắc đây là phần lông biến thành rồi.

"Cô có thể giúp ta tìm một bộ đồ giành cho trẻ con được không?"

"Được chứ, nhóc chờ ta một lác nhé, ta sẽ quay lại ngay lập tức." Tôi gấp gáp chạy đi tìm một người hầu kêu họ lấy giùm một bộ đồ trẻ con cỡ chừng năm hay sáu tuổi gì đó, rất nhanh yêu cầu của tôi đã được thực hiện, cầm bộ đồ đưa cho nó tôi thắc mắc;

"Ngươi là trẻ con à?"

"Không! Ta đã trưởng thành lâu rồi nhưng vì mất quá nhiều sức mạnh nên mới hóa trẻ con khi biến hình thôi, cô đừng quan tâm quá nhiều về ta."

Nhìn nó lầu bầu trông chẳng khác gì ông cụ non, tôi che miệng cười khúc khích, nó nghe tiếng cười của tôi thì liền chu mỏ càu nhàu:

"Cô cười cái gì thế? Cô đến đây bằng cách vào vậy? Nhìn linh hồn của cô không thuộc về nơi này, tôi đoán chắc ở tương lai cô đã vô cùng khổ sở với những cái nghiệp trong kiếp trước nhỉ?"

"Làm... làm sao ngươi biết?" Tôi ú ớ, chuyện này tôi còn chưa hé răng nửa lời thì làm sao con cáo vừa mới gặp này lại biết rõ mọi chuyện như vậy?

Để giải đáp thắc mắc của tôi nó liền nhoẻn miệng cười:

"Ha! Ta nhìn được linh hồn của cô không thuộc về nơi đây nhưng lại có một sự liên kết mực thiết với con ả Du Mị! Không ngờ tới ta lại gặp được kiếp sau của con ả độc ác này đấy, ta có nên giết cô tại đây luôn không nhỉ?"

Lời nói đe dọa ấy như thực sự xảy ra khi nó đã kề sát bộ móng dài sắt nhọn vào cuống họng của tôi, cứ tưởng tôi sẽ là người đầu tiên được hắc bạch vô thường đưa đi thì nó lại hạ tay xuống:

"Giết cô cũng chẳng có lợi ích gì, ta sẽ để cô điều khiển cơ thể còn Du Mị sẽ nhìn ở gốc độ giống của cô vừa rồi, một thân xác không thể tồn tại hai linh hồn song song nhưng nếu có một linh hồn bị trói chỉ có thể trơ mắt nhìn thì vẫn có thể tồn hai linh hồn trong một thể xác. Cô hiểu ta nói gì chứ?"

Nó đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi, tôi gãi đầu gãi tai ấp úng:

"Hiểu sơ sơ..."

"Con người đúng là đồ ngốc, được rồi cô cúi xuống đây ta sẽ phong ấn linh hồn của Du Mị để cô có thể tự do hoạt động trong cơ thể của cô ta!"

Tôi cúi người đến gần con cáo, nó đưa ngón tay nhỏ nhắn chạm vào đỉnh đầu của tôi rồi đọc lầm bầm gì đó trong miệng:

"Thả ta ra! Các ngươi là cái thá gì mà dám chiếm đoạt cơ thể của ta Hả!? Mau thả ta ra!" Du Mị la hét khi bị trói chặt vào sâu trong tâm hồn, tôi nghe, tất cả những gì cô ấy nói tôi điều nghe được.

"Được rồi, chắc con ả điên đó đang gào thét lên đúng không?"

"Sao ngươi biết?"

Nó ngoe nguẩy cái đuôi cười khẩy: "Hừ, tính cách của ả là vậy mà, cô cứ yên tâm nếu phép không bị phá thì ả không thể đoạt lại cơ thể được đâu"

Đảo mắt xung quanh tôi nhìn nó do dự không biết có nên hỏi vấn đề của bản thân hay không, suy nghĩ được một lúc tôi vẫn quyết định hỏi:

"Nè! Ngươi nói ngươi cảm nhận được linh hồn của ta không thuộc về thế giới này đúng không?"

"Ùm"

"Vậy ngươi có cảm nhận được những linh hồn khác không? Ta còn có ba người bạn đến đây cùng ta... Giờ họ ở đâu ngươi có biết không?"

Nó nghiên đầu trầm tư một lúc:

"A! Ta nhớ rồi, khi nãy lúc ta kéo cô ra khỏi những lợi xích linh hồn ta đã thấy những luồng sức mạnh giống cô ở những nơi rất xa chỗ này!"

"Thật sao? Ngươi có thể nói rõ một chút được không? Đó là bạn của ta, ta không muốn họ gặp nguy hiểm hay gì khác đâu, ngươi biết chỗ chính xác họ đang ở là đâu không?" Tôi vịn hai vai nó hỏi dồn dập, thấy tôi kích động nó liền khó chịu nhíu mày:

"Buông tay, ta không biết những người đó ở đâu cả, thứ ta có thể cảm nhận được chỉ là năng lượng của các linh hồn cùng kiếp sống mà thôi. Không phải chỉ duy nhất nhóm của cô từng đến đây đâu, cô hiểu chứ?"

Tôi thả nó ra ngồi phịch xuống sàn gỗ: "Nói như vậy là vẫn còn những người khác?"

"Đúng, có thể gọi là xuyên không đến thế giới khác, ta đã gặp rất nhiều người giống cô trước khi bị con ả Du Mị mua về. Có người đến đây vì bất đắc dĩ cũng có kẻ muốn tìm bản thân trong tiền kiếp để giúp họ giàu lên, chung quy lại những người đến đây điều tạo ra những biến động lớn nhỏ cho thời đại này cả."

"Họ đến đây bằng cách nào chứ?" Tôi thắc mắc.

"Um. Để xem nào, hầu hết những kẻ vượt không gian và thời gian điều đã chết rồi! Nhưng vẫn còn cách khác chỉ để linh hồn rời xác mà đến đây, cô là loại này nhỉ? Ta thấy linh hồn của cô vẫn còn rất sáng mặc dù tuổi thọ đã tận! Lý ra cô đã chết từ năm mười tám rồi mới đúng."

Tôi nhìn nó bàng hoàng hai mắt mở to ú ớ chẳng thành câu nào, nếu nó thấy được chuyện này vậy còn con cáo luôn muốn trái tim của tôi nó có thấy không? Câu hỏi đó cứ lượng quanh trong não của tôi, đánh liều tôi cất tiếng hỏi:

"Ngươi có nhìn được một con cáo đi theo ta không?"

Vừa nghe câu hỏi đó nó đã thay đổi sắc mặt âm u đến lạnh gáy, quay lưng nhìn xa xăm nó yểu xìu đáp:

"Thấy... Và thấy rất rõ, ta biết cô vẫn chưa thích nghi được với những gì đang xảy ra, nhưng con cáo đó là em gái ta, nó chết ở kiếp trước... Kiếp mà cô còn làm một bà đồng lòng dạ sói hoang."

"Ta đã định giết chết cô từ lúc sợi xích bị tháo gỡ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy ta lại không thể xuống tay, cô hứa với ta một điều kiện được không?" Nó quay lại nhìn tôi, nuốt nước bọt tôi hỏi:

"Điều kiện là gì?"

"Cô phải sửa chữa tất cả các sai lầm mà cô đã tạo ra! Dù có chết ở chiều không gian nào cô vẫn phải chấp nhận nó?"

Tôi nắm chặt tay quyết tâm: "Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro