Anh trai nhỏ nhen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt dừng trước cổng trường. Cô vừa xuống xe đã thấy bản mặt đằng đằng sát khí của Giang Trường

Vừa căng ô chạy tới nơi Giang Trường đã lớn tiếng quát tháo
- Mày đi xe chứ có phải đi bộ đâu mà lết giờ mới đến để anh đây đứng dầm mưa
Thấy vậy cô cũng không thèm để ý gì cãi
- Thì anh không biết đứng vào mái hiên à
- Tao đứng đây đợi mày sợ mày không thấy . Lại lạc đường. Đại gia đây tốt quá phải không!

Giang Hiển nhìn anh khinh bỉ trả lời
- Phải rồi . Anh là tốt nhất.
-Đương nhiên :))
- Anh cứ đứng đấy mà luyên thuyên em đây về trước
- Ấy đợi . Không phải mày đến đón anh à
- Rồi. Giờ thì về được chưa
- Được rồi. Đưa ô đây anh mày  cầm cho. Mày lùn quá ướt hết rồi
Nghe thấy vậy cô mới để ý thấy vai áo của Giang Trường ướt một mảng. Ồ thì ra ướt thật nha.  Thấy vậy cô vôi đưa ô cho hắn. Không ngờ ô vừa tới tay là hắn sải bước chân rõ dài bước nhanh trước. Sau phút bàng hoàng ngắn ngủi Giang Hiển mới bừng tỉnh vừa chạy vừa gọi với theo :
- Ê làm cái gì đó. Bảo là về cùng nhau mà. Đợi em. Cái tên gian xảo kia em ướt hết rồi

Nghe vậy Giang Trường cũng không dừng bước . Đáp lại cô là tiếng cười khoái trá của hắn:
- Giờ đã biết cảm giác của anh chưa e gái thân yêu

Giang Hiển nghiến răng. Được lắm có ngày bản cô nương xử chết ngươi.

Cuối cùng cô cũng đuổi kịp Giang Hiển. Hắn tỏ vẻ như ngạc nhiên :
-Ôi chao thật là không thể khinh thường đôi chân ngắn của mày nha.

Giang Hiển không thèm để ý tới hắn vuốt nước trên tóc trả lời :
- Quá khen. Anh nào em nấy thôi

Giang Trường nghe xong cô nói vậy giận dữ nói:
- Mày được lắm.

Chọc tức được Giang Trương cô mừng lắm. Cuối cùng cũng thắng được một lần

Vừa về đến nhà Giang Trường đã lớn tiếng gọi :
- Mẹ!! Có gì ăn không con đói lắm
 
Thấy vậy mẹ cô đi từ nhà bếp ra gõ đầu hắn:
- Lúc nào cũng ăn. Em con đâu
Giang Trường ấm ức chỉ tay về phía cô:
- Nó kia mà mẹ. Hay nó lùn quá mẹ không thấy

Câu hắn nói làm cô suýt sặc. Không phải là đang nói kháy cô đấy chứ. Cô bực nói
- Anh mới lùn đấy

Thấy vậy mẹ cô yếu ớt nói
- Suốt ngày chọc ghẹo nhau. Hai đứa có phải là anh em không đây

- Nó không phải
- Anh ấy không phải
Hai tiếng đồng thời vang lên. Mẹ cô lại càng thấy đau đầu hơn. Bà xua tay
- Thôi hai đứa rửa tay ăn cơm đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro