Những Ngày Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện của mấy tháng trước cuối cùng cô cũng biết tên cậu ta là Kha Từ Ngôn còn hiện tại cô đang lao vội vào lớp để kịp giờ kiểm tra bài tập. Chạy vào tới lớp đã thấy Từ Ngôn ngồi đó phong thái ung dung. Cô liền chạy ngay vào chỗ vừa thở hổn hiển vừa hỏi:
- Này làm bài tập chưa??
- Tôi không có tên à mà suốt ngày gọi này nọ .
- Đại nhân không chấp tiểu nhân, hì ! Thưa đại nhân Từ Ngôn ngài làm bài tập chưa ạ???
- Làm rồi trên bài
Giang Hiển vội vàng chép lia lịa trong đầu liền nghĩ " cám ơn thầy giáo kính mến đã cho em ngồi cùng một thiên tài.hà hà tên này đúng là báu vật mà. Cần được bảo tồn, cần được bảo tồn"
Giang Hiển vừa chép xong Kha Từ Ngôn đã hỏi :
- Tối qua làm gì mà không làm bài??
- Tớ thề là tớ nhớ phải làm bài tập.. Nhưng..Nhưng mà quyển truyện hôm qua tớ đọc đang đến phần gay cấn không ngừng được. Hì. Xong tớ ngủ quên đến tận sáng luôn.
Đợi cô thao thao bất tuyệt xong Từ Ngôn chỉ ném lại một ánh mắt khinh bỉ
- Hơ. Cậu không tin tớ à.
Từ Ngôn quay lại chăm vào vở không thèm để ý cô luyên thuyên. " sao lại không tin mình . Mình nói thật mà. Đúng là ông già. Không thèm nói nữa >.<"
Giờ học cuối cùng cũng kết thúc . Cô đeo cặp sách ngó nghiêng tìm bóng dáng Lục Liên. Cuối cùng cũng thấy thân ảnh con nhỏ ở cuối lớp. Cô với gọi:
- Lục Liên làm gì lâu vậy nhanh lên đi.
Nghe tiếng gọi Lục Liên liền chạy vội lại khoác vai cô
-Tớ đã có mặt bọn mình về thôi

Vừa bước vào cửa nhà cô đã nghe thấy tiếng mẹ
-Hiển Hiển đã về rồi à. Vào ăn cơm đi con!!
Cô vâng vâng dạ dạ ngồi vào bàn ăn . Chà hôm nay toàn món cô thích nha. Sau khi ăn đầy bụng . Cô lê bước lên tầng . Vừa bước vào phòng đã với ngay cuốn truyện hôm qua đang đọc dở. Hà hà giờ lại có thời gian đọc rồi. Đọc đến phần nam chính lạnh lùng nhưng luôn âm thầm quan tâm chăm sóc cho nữ chính cô liền thấy thật lãng mạn bỏ cuốn truyện xuống cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ước gì mình cũng có một tình yêu lãng mạn như thế . Mải nghĩ cô ngủ quên lúc nào không bết. Cô mơ một giấc mơ. Trong mơ cô thấy Kha Từ Ngôn hắn nói :
-Nếu cậu làm người yêu của tớ . Tớ sẽ chăm sóc quan tâm cậu hơn nhiều soái ca trong truyện cậu đọc nhiều.
Nghe xong câu nói ấy tim cô đập thình thịch . Môi mấp máy .

- Hiển Hiển
Tiếng mẹ gọi dưới nhà làm cô giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là mơ thôi làm mình sợ hết hồn.
-Hiển Hiển!! Xuống mẹ nhờ
-Dạ con xuống ngay đây
Cô lật đật chạy xuống nhà.
-Mẹ bảo gì con ạ??
-Trời sắp mưa rồi con mang ô đến trường cho anh
con nhé. Nhớ mang hai chiếc mỗi đứa một chiếc không lại ướt hết.
Cô nhìn ra ngoài mây đen phủ kín bầu trời. Cô lấy ô đi nhanh ra bến xe buýt. Khi vừa bước lên xe mưa liền bắt đầu rơi. Mưa rơi trắng xóa cả trời. Nhìn ra ngoài cửa kính nhìn dòng người vội vã tìm chỗ trú. Bỗng cô khựng lại . Nhìn thấy nột bóng hình khá quen thuộc đang đứng dưới mái hiên. Nhìn kỹ lại đó không phải là Kha Từ Ngôn sao . Cậu ta không có ô à. Đến trạm tiếp theo cô liền xuống xe bật ô chạy lại chỗ Từ Ngôn. Tới nơi thấy cậu ta toàn thân đã ướt . Đứng trước mặt cậu ta cô liền nhớ lại giấc mơ lúc trưa. Thật là ngại quá đi à.

Cậu ta nhìn thấy cô liền ngạc nhiên
- Sao lại ở đây ???
-E hèm. Tớ là đi qua thấy cậu ướt hết mới có lòng tốt mang cho cậu mượn ô
- Nhưng sao mặt đỏ vậy. Không khỏe à
Cô giật mình sờ lên má. Ôi nóng thật
- Tớ không sao. Này cầm ô đi. Tớ còn có việc gấp phải đi
- Ờ cảm ơn . Nhưng đưa ô cho tôi cậu đi bằng gì?
- Tớ vẫn còn một chiếc hì. Á xe buýt tới rồi tớ đi nhá
Cô vụt chạy để lại Từ Ngôn với chiếc ô. Trên khuôn mặt điển trai lộ nụ cười hiếm thấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro