Chương 1:Xe tông.Trói buộc hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Diệu đang trên đường từ tiệm làm thêm về nhà .Đang đi qua công viên cậu nghe thấy tiếng
"Meow"của mèo con
Lại gần thì mới thấy một mèo cái và những chú mèo con đang kêu gào đói bụng nhưng mẹ chúng vẫn không phản ứng gì
Đường Diệu đưa tay chạm vào mèo mẹ thì thấy nó vẫn còn thở nhưng lại rất yếu ớt cậu liền vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua hộp thức ăn cho mèo
" Của em 50₫"Anh nv nói
"Vâng"
Sau khi có đồ ăn cậu liền chạy lại đưa cho mèo mẹ thấy nó ăn ngon lành còn làm nũng chạm vào tay cậu,làm cậu nhũn hết cả tìm liền nói
"Sống tốt mà hãy chăm con nhé đừng như tao"
Mèo mẹ ko hiểu cậu nói gì nên vẫn làm nũng tay cậu
Đường Diệu không nói gì chỉ cười rồi bỏ đi.Nói đến cậu thì cậu là một người con trong GĐ nghèo khổ mẹ đã mất từ khi sinh cậu.Cha cậu vì thế mà cũng lâm vào chè bạc.Khiến cậu ngày đêm vất vả kiếm tiền trả nợ,tính cậu nhút nhát ít nói vì vậy cũng ít người nhận cậu vào làm gần đây mới vào được tiệm hoa bà chủ biết hoàn cảnh gia đình cậu liền thương cảm nhận vào làm
......
Vừa về đến nhà cậu liền nghe tiếng cha chửi mắng
"Rượu tao đâu,thằng con trời đánh"
Cậu không quan tâm mà đi một mạch vào phòng.Định mở cửa vào thì nghe cha nói
" Tại mày mà mẹ mày chết"cha cậu vừa hét vừa là mắng
Nghe vậy thì cậu cũng im lặng đóng cửa phòng ôm chăn bật khóc,rồi ngủ một giấc đến sáng.
Hôm nay cậu vẫn đi làm bình thường,lại thấy con mèo mẹ hôm qua ngậm một chú  chuột làm cậu vừa sợ vừa bối rối nhưng nhìn ánh mắt con mèo sáng lấp lánh lại không nhịn được mà ngại ngùng nhìn mèo mẹ thả chú chuột trong tay cậu....
Mọi chuyện êm đềm cho đến khi tan làm thì thấy mèo mẹ bên kia đường như là đang đợi cậu .Thấy cậu nó liền lao sang đường không may đèn đang xanh chiếc xe tải lao nhanh về mèo mẹ nhìn vậy cậu không suy nghĩ nhiều ôm mèo mẹ
........
Đến khi cậu mở mắt ra thì thấy một màu xanh bao trùm mình thân thể nhẹ tênh,chưa kịp định thần lại thì thấy một quả cầu bông đang nói
"Xin chào tôi là 301 từ nay về sau bạn sẽ là kí chủ của tôi"
"????""
" Đừng bất ngờ vì bạn đã cứu chú mèo làm tôi rất ngạc nhiên .Nhưng tôi thấy linh hồn cậu vẫn chút lưu luyến với trần thế nên đây là cơ hội để cậu làm điều mình muốn"'
"Tôi phải làm gì"
"Rất đơn giản cậu chỉ cần xuyên qua nhiều thế giới và làm nhiệm vụ là xong"
" Dễ không?"
"Tùy kĩ năng,nhưng kí chủ đừng lo còn có 301 đây"
"Ừm 301..."
Cậu nghĩ dù sao cũng đã mất vậy nên cũng có một số lưu luyến và có điều chưa thực hiện được nên không do dự đồng ý với 301
"Vậy thì bắt đầu xuyên thôi"301 phấn khởi nóii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro