Chương 2: TG1:Tiểu thiếu gia và Côn nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại thì Đường Diệu cảm thấy xung quanh mềm mại đến khi tỉnh lại thì cậu thấy mình đang trong một căn phòng hoa lệ đẹp đẽ.Chiếc giường phủ đây lông tơ,bông ấm khiến cậu mơ màng không muốn tỉnh dậy .Chưa kịp tỉnh táo lại thì đã nghe 301 nói

''Kí chủ đã sẵn sàng tiếp nhận cốt truyện chưa''

''tôi đã sẵn sàng''

Câu chuyện kể về Dạ Toàn là một đứa trẻ đáng thương ở côn nhi viện tính tình ôn nhu hiền hoà lại còn đẹp trai xuất sắc,nhiều đứa con gái cũng vì thế mà thích cậu.Nhưng cũng vì thế mà cậu bị đám con trai trong côn nhi viện đánh đập,dấu không cho ăn.Trong lúc bị bỏ đói sắp ngất thì nữ chính Tuyết Nhu cho cậu một nửa cái bánh mì cũng vì thế mà Dạ Toàn xem nàng là ánh trăng sáng của cuộc đời mình.Vì thế hai người dần nảy sinh tình cảm dần đến với nhau.

''Nhiệm vụ của cậu là làm bạn với nam chính,làm ánh trăng sáng đời Dạ Toàn trước Tuyết Nhu''

''Khoan ý cậu là người tôi cần công lược là nam sao!!''

''Đúng vậy''

''Vậy tôi cần phải làm chuyện đó với nam sao''Đường Diệu đỏ mặt nói

''Đúng vậy''301 bình tĩnh đáp

Chưa kịp nói tiếp thì cậu mới để ý bàn tay nhỏ trắng hồng múp míp trước mắt mình thì kinh ngạc

''Vậy tôi phải làm trẻ 5 tuổi sao''

''Đúng vậy để kịp với tiến độ cốt truyện thì cậu phải làm cậu bé 5 tuổi để cứu vớt nam chính''

Chưa kịp nói tiếp đã nghe giọng quản gia nói:

''Tiểu thiếu gia đã dậy rồi sao''

Nói rồi ông liền bế Đường Tiêu lên,rồi thay đồ cho cậu đi học

...............

Đây là một ngôi trường bình thường mẹ Đường Diệu vì muốn cho con cảm nhận được học như những bạn học trẻ thơ cùng trang lứa nên cho cậu học ở đây.Thật may thay ngôi trường gần với côn nhi viện của nam chính Dạ Toàn.

''Kí chủ mau trốn khỏi trường đến chỗ nam chính''301 giục cậu

''Như vậy cũng được sao?''

''Không còn thời gian đâu kí chủ''

Nghe vậy Đường Diệu liền móc trong cặp mình một hộp cơm hình con thỏ màu hồng cực dthw.Dưới sự chỉ dẫn của 301 cậu thành công bỏ qua chuồng thỏ của hiệu trưởng rồi chạy nhanh tới côn nhi viện

Với đôi chân ngắn của cậu đã làm giảm đi tiến độ trên đường rất nhiều.Khi đến nơi thì cậu đã khuỵ chân thở hồng hộc.Đang thở dồn dập thì từ đằng xa một cậu bé với mái tóc đen ngồi dưới gốc cây vô cùng nổi bật

Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau cậu cảm thấy ánh mắt cậu bé này vô cùng xanh đẹp thăm thẳm như đại dương,khuôn mặt thì vô cùng ưu tú ,nhưng ánh mắt lại có phần lạnh lẽo,cô đơn

Chưa kịp định thần lại thì cậu đã nghe 301 nói

''Kí chủ là nam chính''

Nghe vậy cậu liền lấy hết can đảm tiến đến gần Dạ Toàn nói

''Chào cậu''

Dạ Toàn không để ý vẫn mặc kệ nhìn cậu,như là đang cảnh giác

''Không phải nói nam chính là người hiền hoà sao?''Đường Diệu nói thầm với 301

''Xin chào''...

Bấy giờ Dạ toàn mới ngẩng mặt lên nói

''Cậu muốn gì''

-------------------

Lần đầu tui viết truyện mong mng thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro