Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tổng giám đốc” Hàng dài nhân viên đứng ở cửa ra vào của tập đoàn Vương thị chờ Vương Lục bước vào.

“Phan Thương, câu thông báo ngày mai mở một cuộc phỏng vấn những người nộp đơn xin việc, chính tôi sẽ phỏng vấn họ.” Vừa bước vào tập đoàn, Vương Lục đã nhanh chóng bảo trợ lý của mình đi thông báo việc phỏng vấn.

“Vâng, thưa Vương tổng.” Trợ lý nam Phan Thương của Vương Lục lập tức chạy nhanh đi.

——————————

“Ba, con về rồi.” Vương Lục bước vào phòng chủ tịch, lập tức ngã người nằm dài trên ghế sofa.

“Thằng nhóc này, mày không thể đàng hoàng giống như lúc mày gặp mọi người sao?” Chủ tịch Vương thị chính là Vương Niên, ba của Vương Lục.

Ông nhìn dáng nằm của con trai thì tức muốn hộc máu, đứng lên từ bàn làm việc chọi sấp hồ sơ vào Vương Lục.

“A, ba làm gì vậy, chúng ta là người nhà mà!!!” Vương Lục ngồi bật dậy.

“Vừa xuống sân bay thì đến ngay công ty, ba tưởng mày muốn làm việc gì đó quan trọng. Ai ngờ, mày lại vào đây nằm ườn ra. Mau mau về nhà thăm mẹ mày đi, mẹ nhớ mày lắm đó.” Vương Niên ngồi lại xuống ghế, tiếp tục xử lý công việc, xem như việc chọi đống đồ vào Vương Lục là không phải do mình làm.

“Được rồi, con về liền đây này.” Vương Lục đứng dậy, sửa sang lại quần áo, rồi lại làm ra dáng vẻ lạnh lùng bước ra phòng chủ tịch.

Có lẽ chỉ ở trước mặt người thân, Vương Lục mới lộ ra vẻ lười biếng như vậy. Từ nhỏ anh đã phải học thật nhiều để hơn người ta, hết cấp ba lại phải sang Mỹ du học, trước khi về nước thì được ba đưa cho cái chức tổng giám đốc để quản lý công ty, nếu không có cái tính lạnh lùng này thì còn ai nể anh, còn ai chịu để Vương Lục ngồi ở cái ghế tổng giám đốc?

——————————

Biệt thự nhà họ Vương

“Vương Lục!!!” Vương Lục vừa bước ra khỏi xe liền nghe được tiếng nói thân quen. Vừa ngước lên thì thấy một người phụ nữ đứng trước cửa nhà lấy khăn lau nước mắt liên tục.

“Mẹ!” Vương Lục chạy đến ôm mẹ mình. Người phụ nữ đó chính là mẹ của Vương Lục - Tố Hoa.

Người phụ nữ này tuy đã đến tuổi ngoài tứ tuần nhưng lại nhìn như mới 30. Tóc dài đen mượt, vừa nhìn nào có biết là đã làm mẹ của một đứa tron trai 22 tuổi.

“Mẹ rất nhớ A Lục, nào nào, anh xoay một vòng cho mẹ xem, có bị sụt ký nào không?” Vừa nói xong liền nhìn hết từ trên xuống dưới của Vương Lục.

“Con của mẹ ăn uống đầy đủ, làm gì có chuyện sụt ký.” Vương Lục thấy mẹ nhìn mình hài lòng thì nắm tay mẹ đi vào nhà. Vali của anh đã nhờ Phan Thương chuyển về nhà trước rồi, nên giờ chỉ cần bồi lão mẹ vui vẻ thôi.

“Mấy năm ở bên Mỹ, lễ tết hay hè con cũng chẳng chịu về. Có bạn gái rồi à?” Vừa vào cửa nhà, Tố Hoa đã kéo Vương Lục ngồi xuống sofa, nhanh chóng hỏi chuyện bạn gái của Vương Lục.

“Mẫu hậu ơi, con trai của người làm gì đã có bạn gái, con chỉ có bạn trai thôi...” Vừa nói vừa làm dáng ỏng a ỏng ẹo.

Xoảng bụp chát...

Hàng loạt âm thanh vang lên, thì ra là những người giúp việc thấy cậu chủ về nhà nên đi chuẩn bị đồ ăn, quản gia bưng trà và bánh lên cho phu nhân và cậu chủ, sau khi nghe được lời nói này liền tay run chân nhũn, đổ hết đồ ăn thức uống.

——————————

Hết chương 2
VyMai25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro